Chương 2
Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Thân thể Tiêu Anh khẽ chao đảo. Một vệt máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra nơi bả vai, thấm đẫm chiếc áo trắng đơn bạc, rơi xuống từng giọt theo cánh tay buông thõng. Cậu khựng lại một giây, rồi như mất đi điểm tựa, lùi lại nửa bước về phía mép vực.
“Bắt giữ tội phạm! Hãy dơ tay chịu trói!”
Tiếng còi, tiếng hét, tiếng bước chân hỗn loạn chồng chéo lên nhau, khiến không gian trở nên rối loạn như một cơn ác mộng không lối thoát.
Sở Kỳ Nam như phát điên.
“Đừng bắn! Tôi nói các người dừng lại! Không được nổ súng thêm!” hắn gào lên, giọng khàn đặc, gần như vỡ nát.
“Tiêu Anh! Tôi cầu xin cậu! Lại đây! Tôi hứa, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu! Lần này nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa!”
Tiêu Anh cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn với máu, rơi vào khoảng không vô tận phía dưới.
“Kỳ Nam…” cậu lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó, nhưng đau đến tận cùng, “đủ rồi…”
Giọng Tiêu Anh run nhẹ, như một sợi tơ sắp đứt.
“Anh không cứu được tôi đâu.”
Một câu nói nhẹ như gió đè nát toàn bộ hy vọng cuối cùng của Sở Kỳ Nam. Hắn quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh vào nền đá sắc lạnh, đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng hắn dường như không còn cảm nhận được gì nữa. Hai tay hắn chống xuống đất, run rẩy, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh phía trước như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người kia sẽ biến mất.
“Tiêu Anh… làm ơn…” giọng hắn vỡ ra, yếu ớt đến đáng thương, “đừng bỏ tôi lại…”