Chương 68: Thân phận mới
Tiểu Lan lặng lẽ lui ra ngoài, trước khi rời đi còn cúi đầu thật thấp rồi nhẹ tay khép cánh cửa gỗ lại.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa gỗ chạm khắc hoa văn phức tạp, rơi xuống nền đá lạnh thành từng vệt sáng dài nhạt nhòa. Bụi mịn lơ lửng trong không khí, lặng lẽ trôi qua những tia nắng vàng úa cuối thu. Trên bàn trang điểm cạnh cửa sổ, lư hương bằng đồng vẫn đang cháy âm ỉ, từng làn khói mỏng manh chậm rãi bay lên rồi tan ra giữa căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tần Trì Dạ đứng ở đó, thân ảnh cao lớn phủ xuống nền đá một cái bóng dài lạnh lẽo. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của thiếu nữ trước mặt, bàn tay giấu dưới tay áo rộng lại chậm rãi siết chặt từng chút một.
Tần Mộ Dao chậm rãi đứng dậy, quay người bước về phía Tần Trì Dạ. Tà váy đỏ sẫm theo động tác ấy khẽ trượt xuống khỏi mép ghế, mềm mại như dòng nước lặng lẽ chảy giữa bóng chiều. Ánh nắng nhạt cuối ngày phủ lên gương mặt thiếu nữ một tầng sáng mỏng, khiến làn da trắng mịn như ngọc càng thêm trong trẻo đến mức gần như không thật. Mái tóc dài đen như mực buông xuống sau lưng, vài sợi tóc lòa xòa rơi bên má, càng làm gương mặt ấy thêm phần yêu kiều mỏng manh.
Sau tất cả biến cố, Tần Mộ Dao dường như đã trở thành một người khác. Nàng mang một vẻ đẹp vừa yếu ớt vừa nguy hiểm, một nét yêu kiều khiến người ta khó rời mắt giống như đóa hoa đỏ nở rộ giữa đêm đông lạnh giá. Tần Trì Dạ nhìn Tần Mộ Dao từng bước đi về phía mình, yết hầu khẽ chuyển động, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
Hương thơm rất nhẹ từ người Tần Mộ Dao chậm rãi lan tới, thanh mát như hương hoa lan còn đọng nước sau cơn mưa cuối thu, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực hắn vô thức siết lại. Tần Trì Dạ nhìn nàng đến thất thần.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước, khi thiếu nữ mặc váy trắng đứng dưới mái hiên dài của Tĩnh Nguyệt cung. Nàng ấy giống như vầng trăng treo quá cao giữa trời, lạnh lẽo, xa xôi, nhưng chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến hắn không thể dời mắt. Chỉ là hiện tại vầng trăng ấy đã bị hắn tự tay kéo xuống khỏi bầu trời.
Tần Mộ Dao dừng lại trước mặt Tần Trì Dạ, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng tia đỏ mệt mỏi còn sót lại trong đáy mắt Tần Trì Dạ. Ánh chiều cuối ngày làm nổi bật đường nét sắc bén nơi sống mũi và đôi môi mỏng đang khẽ siết lại.
Tần Mộ Dao chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh long lanh nhìn thẳng vào mắt Tần Trì Dạ, ánh mắt ấy mềm mại đến mức gần như khiến người ta quên mất tất cả những đau thương và thù hận từng tồn tại giữa họ. Một lúc sau, nàng nâng tay lên, đầu ngón tay trắng mịn khẽ chạm vào gò má hắn. Động tác nhẹ như cánh bướm lướt qua mặt nước nhưng lại khiến cả người Tần Trì Dạ khẽ cứng lại. Hắn gần như theo bản năng nín thở. Nàng chưa từng chủ động chạm vào hắn như vậy.
Tần Mộ Dao khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc mềm mại trượt xuống bên má, khóe môi đỏ nhạt cong lên thành một nụ cười rất nhẹ: “Tần Trì Dạ, huynh nói muốn cho ta thân phận mới…” Đầu ngón tay nàng chậm rãi lướt nhẹ qua gương mặt hắn, ánh mắt vẫn nhìn hắn chăm chú không rời: “Là thật sao?”
Tần Trì Dạ nhìn Tần Mộ Dao, lồng ngực đang bị ánh mắt của nàng làm cho hỗn loạn. Cuối cùng hắn nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên: “Ta chưa từng nói dối nàng.”
Tần Mộ Dao mỉm cười, bước thêm nửa bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo đến cực hạn, hơi thở chậm rãi hòa vào nhau. Hai tay Tần Mộ Dao chậm rãi vòng qua cổ Tần Trì Dạ, tay áo rộng khẽ trượt xuống, để lộ đoạn cổ tay trắng mịn chồng chéo vết sẹo mờ.
Hương thơm thanh mát từ người Tần Mộ Dao lặng lẽ quấn lấy hắn. Tần Trì Dạ cúi mắt, cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của thiếu nữ đang lướt qua bên tai.
“Tần Trì Dạ…” Tần Mộ Dao lại khẽ gọi tên hắn, từng chữ đều nhẹ như gió nhưng lại giống một sợi dây siết chặt lấy lý trí của hắn từng chút một.
Đôi mắt Tần Mộ Dao cong lên rất khẽ: “Huynh thật sự thích ta đến vậy sao?”
Mỗi chữ đều mềm mại như đang gãi nhẹ vào lòng người, đáy mắt Tần Trì Dạ tối lại, bàn tay chậm rãi đặt lên vòng eo thon nhỏ chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn kia. Đầu ngón tay vô thức siết lại, kéo nàng sát vào lòng.
“Mộ Dao…” Giọng hắn khàn đi rõ rệt.
Ánh mắt Tần Trì Dạ dừng trên gương mặt nàng rất lâu, như thể muốn khắc từng đường nét ấy vào tận sâu trong tim mình: “Đời này kiếp này, ta chỉ có mình nàng.”
Tần Mộ Dao hơi ngẩng đầu, hàng mi dài cong nhẹ, bóng mi đổ xuống gò má trắng mịn, khóe môi khẽ cong lên: “Chỉ có mình ta thôi sao?”
Tần Trì Dạ nhìn nàng, ánh mắt càng sâu hơn: “Phải.” Hắn đáp không chút do dự: “Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng.”
Nghe vậy, Tần Mộ Dao bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta cam tâm chìm đắm. Nàng chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ vạt áo long bào trước ngực Tần Trì Dạ, đầu ngón tay mềm mại lướt qua lớp vải đen thêu kim long lạnh lẽo: “Vậy nếu ta muốn điều gì, huynh cũng sẽ cho ta?”
Tần Trì Dạ khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng gần như mang theo sự dung túng đến cực hạn: “Nàng muốn gì, cứ nói cho ta. Chỉ cần thứ đó tồn tại trên đời này, ta đều có thể đưa cho nàng.”
Tần Mộ Dao chậm rãi ghé sát lại gần, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai Tần Trì Dạ, mang theo hương thơm thanh mát dịu dàng khiến cả người hắn khẽ cứng lại: “Vậy huynh cho ta thân phận mới, huynh tính để ta làm gì?”
Tần Trì Dạ khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh: “Mộ Dao, làm hoàng hậu của ta. Ta muốn cưới nàng.”
Trong phòng bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng hương trầm cháy rất khẽ. Tần Mộ Dao nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười.
“Được. Vậy ta chờ huynh.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi lại khiến ánh mắt Tần Trì Dạ gần như bùng cháy. Bao nhiêu lạnh lẽo, kiềm chế và tỉnh táo trong hắn dường như đều bị thiêu rụi trong khoảnh khắc ấy. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt không chớp mắt. Làn da trắng mịn như ngọc, môi đỏ mềm mại, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước mỏng.
Hô hấp của Tần Trì Dạ dần trở nên nặng nề. Hắn chậm rãi cúi xuống, bàn tay nâng nhẹ gương mặt nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua gò má mềm mại rồi thấp giọng gọi tên nàng như mê muội: “Mộ Dao…”
Ngay sau đó, môi hắn chạm lên môi nàng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn rất nhẹ như đang dè dặt chạm vào một giấc mộng mà hắn đã khát cầu suốt nhiều năm. Nhưng khi cảm nhận được Tần Mộ Dao không né tránh, thậm chí còn đáp lại, thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu trong hắn lập tức mất kiểm soát.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn, hơi thở của hai người quấn lấy nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Tần Mộ Dao chậm rãi vòng tay qua cổ Tần Trì Dạ, kéo hắn lại gần hơn một chút. Bàn tay siết nơi eo nàng mạnh hơn, như muốn đem cả người nàng khảm vào tận trong lồng ngực mình.
Tà váy đỏ sẫm khẽ lay động theo nhịp thở hỗn loạn của hai người. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua song cửa, phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau một tầng sáng mỏng mơ hồ.
Tần Trì Dạ không hề nhìn thấy. Trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn ấy, khi tất cả lý trí và đề phòng đều tan chảy dưới hơi thở của nàng, đôi mắt Tần Mộ Dao lại chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy lúc này hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mềm mại vừa rồi. Không còn ý cười, cũng không còn chút ôn nhu nào tồn tại nơi đáy mắt, chỉ còn lại một vực sâu lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong lòng Tần Mộ Dao bỗng chậm rãi bật lên một tiếng cười lạnh lẽo đến cực điểm.
Tần Trì Dạ, ngươi hỏi ta muốn gì sao?
Tần Mộ Dao nhìn nam nhân gần như mê muội vì mình, nhìn ánh mắt hắn mỗi lần gọi tên nàng đều đau đớn như một kẻ sắp chết khát. Nếu đã vậy, thì ngươi cứ yêu ta thêm một chút nữa đi, yêu đến mức không thể quay đầu, yêu đến mức ngay cả giang sơn này cũng có thể đem dâng cho ta.
Sau đó…