Chương 67: Chấp nhận
Sau cuộc chinh chiến đẫm máu, cả kinh thành giống như bị thay da đổi thịt chỉ sau một đêm. Máu đã được cọ rửa khỏi bậc thềm Kim Loan điện, xác người cũng đã được mang đi, nhưng mùi tanh lạnh của binh đao vẫn còn vương lại trong từng cơn gió thổi qua hoàng thành. Người dân đóng chặt cửa từ rất sớm, quan lại trong triều không ai dám tùy tiện mở miệng nhắc đến đêm ấy.
Không lâu sau, Tần Trì Dạ chính thức đăng cơ. Ngày tân đế bước lên ngai vàng, bầu trời kinh thành âm u nặng nề, mây đen phủ kín mái ngói lưu ly vàng óng, gió cuối thu thổi qua hành lang dài phát ra những âm thanh khô khốc khiến lòng người lạnh buốt.
Văn võ bá quan quỳ kín đại điện, không một ai dám ngẩng đầu nhìn lâu vào thân ảnh đang ngồi trên long ỷ phía trên. Tần Trì Dạ mặc long bào đen viền vàng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng lạnh lẽo của đại điện càng trở nên âm trầm đáng sợ. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Không ai còn dám xem thường vị Thái tử năm xưa.
Một triều đại mới đã bắt đầu. Sầm Chiêu An, trở thành người phò tá thân cận nhất của tân hoàng, quyền lực càng trở nên tuyệt đối.
Ngay trong buổi chầu đầu tiên sau khi đăng cơ, Tần Trì Dạ liền hạ một đạo thánh chỉ khiến cả triều đình chấn động. Nội thị đứng giữa đại điện mở chiếu thư, giọng đọc vang vọng dưới mái điện cao lớn.
“Lục gia năm xưa bị gian thần hãm hại, mang oan danh phản quốc suốt nhiều năm. Nay trẫm tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho Lục gia, phục hồi danh dự, lập bia minh oan, truy phong công thần.”
Lục gia năm đó từng là danh môn hiển hách nhất Thiên Đô, trung liệt nhiều đời, nhưng chỉ qua một đêm đã bị định tội phản nghịch, cả tộc bị xử trảm, máu nhuộm đỏ pháp trường. Không ai ngờ nhiều năm sau, vị tân đế lại đích thân lật lại vụ án ấy ngay ngày đầu tiên đăng cơ.
Tần Trì Dạ ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống quần thần đang quỳ dưới điện, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy áp khiến không ai dám thở mạnh: “Kẻ nào còn dám nhắc Lục gia là phản thần, chém.”
Ngay sau khi trả lại trong sạch cho Lục gia, Tần Trì Dạ lại tiếp tục ban xuống một đạo chiếu thư khác. Nội thị run rẩy mở chiếu, giọng nói gần như lạc đi giữa đại điện im lặng.
“Chiêu Hoa công chúa Tần Mộ Dao trong đêm loạn quân đã bất hạnh tử nạn. Hoàng thất thương tiếc, truy phong thụy hiệu, lập bài vị an táng theo nghi lễ công chúa.”
Tin tức Chiêu Hoa công chúa tử nạn nhanh chóng lan khắp thiên hạ. Người trong kinh thành chỉ biết thở dài cho vị công chúa từng khuynh thành ấy, còn những lời đồn đoán về đêm phản loạn cũng dần bị triều đình ép xuống trong sự im lặng đáng sợ.
Nhưng không ai biết rằng, ở nơi sâu nhất trong Đông Cung lạnh lẽo kia, người mang danh “đã chết” ấy vẫn còn sống. Chỉ là từ ngày đó trở đi, không còn ai dám gọi nàng là công chúa nữa.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối thu nhạt nhòa phủ xuống những bậc thềm đá lạnh trước Đông Cung. Lục Thiên Trạch đứng ngoài cửa điện. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Hắn đứng thẳng lưng như một thanh kiếm chưa từng chịu khuất phục, hai tay đặt sau người, ánh mắt trầm mặc nhìn xuống nền đá lạnh.
Từ xa, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tần Trì Dạ đang bước tới. Hắn mặc long bào màu đen thêu kim long, tà áo dài quét nhẹ trên nền đá tạo. Lục Thiên Trạch nhìn thấy, ánh mắt khẽ động rồi lập tức cúi đầu.
“Bệ hạ.”
Tần Trì Dạ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiên Trạch một cái rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào trong điện.
“Két—” Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa khắc hoa văn rơi xuống căn phòng rộng lớn, trong phòng thoang thoảng hương trầm dịu nhẹ.
Tiểu Lan đang đứng phía sau Tần Mộ Dao, cẩn thận chải mái tóc dài đen như mực cho nàng. Mái tóc ấy mềm mại như tơ lụa, chậm rãi trượt qua kẽ tay Tiểu Lan dưới ánh nắng cuối ngày. Gương đồng đặt cạnh cửa sổ, bóng dáng Tần Mộ Dao phản chiếu rõ ràng.
Sau bao biến cố, vẻ dịu dàng mềm mại của thiếu nữ năm nào dường như đã bị thời cuộc nghiền nát. Nàng vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trước, nhưng vẻ đẹp ấy giờ đây lại mang theo một loại tĩnh lặng lạnh lẽo khiến người ta không dám chạm tới.
Hôm nay Tần Mộ Dao mặc một bộ y phục đỏ sẫm, làn da trắng như ngọc nổi bật dưới lớp vải mềm mại, chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh mảnh mai thấp thoáng dưới cổ áo rộng khiến nàng vừa yếu ớt vừa mê hoặc đến đau lòng. Đôi môi được điểm một lớp son nhạt, không quá rực rỡ nhưng đủ khiến gương mặt ấy trở nên yêu diễm đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Chỉ có đôi mắt kia vốn đã tĩnh lặng, giờ đây lại phủ một tầng sương mỏng lạnh lẽo và xa cách, giống như đã mất đi toàn bộ sinh khí.
Tiếng cửa mở vang lên khiến Tiểu Lan giật mình quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Trì Dạ đứng nơi cửa, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch: “Bệ… bệ hạ…”
Tần Mộ Dao không quay đầu, lặng lẽ nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt. Qua mặt gương mờ cũ kỹ ấy, nàng nhìn thấy rõ bóng dáng nam nhân đang đứng phía sau. Một thân long bào đen lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
Một lúc rất lâu sau, Tần Mộ Dao mới lên tiếng, giọng nàng bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy xa lạ: “Tiểu Lan, ngươi lui ra đi.”
Tiểu Lan lập tức cúi đầu, dù trong mắt vẫn còn lo lắng và sợ hãi: “Vâng… thần cáo lui.”