Chương 66: Là ta vô dụng

1,529 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Hai người bị binh lính thô bạo đẩy về phía trước. Tiểu Lan gần như không đứng vững nổi, cả người loạng choạng rồi quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng giờ đã rối tung phủ kín gương mặt tái nhợt, trên má còn vương cả vết máu khô lẫn bụi đất. Cổ tay đỏ bầm vì bị trói quá lâu, thân thể gầy nhỏ run lên không ngừng như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. 

Ngay khi nhìn thấy Tần Mộ Dao, đôi mắt đỏ hoe của nàng lập tức trào nước mắt: “Công chúa…” Giọng nàng nghẹn lại, vừa đau đớn vừa tủi thân đến mức khiến trái tim người ta như bị xé rách. 

Lục Thiên Trạch đứng phía sau. Áo ngoài rách nát nhiều chỗ, máu thẫm loang rộng từ vai xuống tận ngực, từng vết thương chồng chéo lên nhau đến mức khiến người nhìn cũng cảm thấy đau đớn. Hơi thở nặng nề và hỗn loạn, mỗi lần hít vào lồng ngực đều khẽ run lên.

Gương mặt vốn luôn mang nét quật cường lúc này tái nhợt đến gần như không còn huyết sắc, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng nhìn về phía Tần Mộ Dao, như muốn xác nhận nàng vẫn còn an toàn. 

Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức dữ dội, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nàng lập tức quay phắt đầu nhìn Tần Trì Dạ, đôi mắt đỏ lên vì tức giận và hoảng loạn. 

“Tần Trì Dạ, ngươi định làm gì? Mau thả họ ra.” 

Tần Trì Dạ nhìn nàng, khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề:“Mộ Dao, nàng ngoan ngoãn một chút.” 

Hắn khẽ phất tay, hai binh lính lập tức buông tay, Tiểu Lan và Thiên Trạch gần như bị đẩy về phía trước. Tần Mộ Dao vội đỡ lấy họ.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, hai tên binh lính phía sau lập tức buông ra. Tiểu Lan và Lục Thiên Trạch gần như mất hết sức lực, thân thể lập tức ngã nhào về phía trước. Tần Mộ Dao hoảng hốt lao tới đỡ lấy họ, cánh tay run rẩy ôm chặt lấy Tiểu Lan đang bật khóc nức nở, còn Thiên Trạch thì khẽ nghiến răng mới miễn cưỡng đứng vững được bên cạnh nàng. 

Tần Trì Dạ nhìn cảnh ấy, ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên người Tần Mộ Dao, đáy mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn. Hắn chậm rãi xoay người, long bào đen kéo lê trên nền đá lạnh lẽo. 

“Chăm sóc tốt cho họ.” 

Sầm Chiêu An đứng lại một lát, ánh mắt dừng trên gương mặt của Tần Mộ Dao, cuối cùng cũng quay người lặng lẽ rời đi theo Tần Trì Dạ. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ giữa ánh nến leo lét và mùi máu tanh vẫn chưa kịp tan đi trong không khí. 

Ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Lan bỗng bật khóc nức nở: “Công chúa” nàng lao tới ôm chặt lấy Tần Mộ Dao, hai vai run lên dữ dội như đang cố kìm nén toàn bộ sợ hãi và tủi thân suốt những ngày qua.

“Người có sao không công chúa? Bọn họ có làm gì người không?” Giọng nàng nghẹn đến đứt quãng, nước mắt thấm ướt cả vai áo Tần Mộ Dao. 

Lục Thiên Trạch đứng bên cạnh, thân thể cao gầy khẽ lung lay, từng giọt máu theo vạt áo rách nát chậm rãi nhỏ xuống nền đá lạnh. Tần Mộ Dao nhìn hai người trước mặt, trái tim đau đến mức gần như không thể thở nổi. 

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống, đôi môi run lên rồi mấp máy thành tiếng: “Xin lỗi, là ta liên lụy đến các ngươi.” 

Tiểu Lan lắc đầu liên tục đến mức mái tóc rối tung cũng theo đó mà run lên:“Không phải, không phải đâu công chúa, người đừng tự trách mình, thật sự không phải…” 

Tần Mộ Dao biết lúc này mình không thể tiếp tục suy sụp nữa. Nàng dùng tay lau mạnh nước mắt, hít sâu một hơi như cố ép bản thân tỉnh táo lại giữa mớ hỗn loạn đang bóp nghẹt tâm trí, rồi quay đầu nhìn về phía cung nhân đang đứng ngoài cửa, giọng khàn đi nhưng vẫn mang theo sự gấp gáp không cho phép chậm trễ. 

“Đi lấy nước nóng và băng vải cho ta. Mau lên!” 

Cung nhân bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, vội vàng cúi đầu chạy đi. Tần Mộ Dao lập tức quay lại đỡ lấy Lục Thiên Trạch. Vừa chạm vào người hắn, nàng đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ máu và vết thương truyền qua lớp áo rách nát. 

“Ngồi xuống, ngươi bị thương rất nặng. 

Lục Thiên Trạch được Tần Mộ Dao đỡ ngồi xuống giường, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ nhưng vẫn cố gắng cong môi cười: “Thuộc hạ… không chết được đâu.” 

Tần Mộ Dao cúi đầu nhìn những vết thương chằng chịt trên người Lục Thiên Trạch, máu vẫn không ngừng thấm ra. Đầu ngón tay Tần Mộ Dao bắt đầu run lên dữ dội. Nàng cúi đầu, không chút do dự xé mạnh một đoạn vạt áo của chính mình. 

Dưới ánh nến leo lét, đôi tay trắng ngần của Tần Mộ Dao nhanh chóng quấn tạm lớp vải quanh vết thương cho Lục Thiên Trạch. Ánh sáng lay động phản chiếu trong đôi mắt của nàng, nơi từng tia sáng dịu dàng ngày trước dường như đã bị đêm mưa máu kia nghiền nát, chỉ còn lại đau thương và kiệt quệ vô tận.