Chương 65: Điên cuồng phản kháng

1,768 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Tu Hoa—!!!” Tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng khản đặc đến mức gần như vỡ vụn. 

Tần Mộ Dao đột ngột bật dậy khỏi giường như vừa rơi khỏi vực sâu của một cơn ác mộng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc dài đen như mực rối tung rơi xuống vai. Trán nàng đẫm mồ hôi lạnh, vài sợi tóc ướt dính vào gò má tái nhợt.

Ánh nến trong phòng lay động, căn phòng rộng lớn lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Hương trầm phảng phất trong không khí, nhưng lại không thể che đi mùi thuốc và mùi máu còn vương lại đâu đó.

Tần Mộ Dao thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, như thể không biết mình đang ở đâu. Trong đầu nàng vẫn còn hiện lên cảnh tượng thanh kiếm lạnh lẽo của Sầm Chiêu An đâm xuyên qua lồng ngực Mặc Tu Hoa, nụ cười dịu dàng cuối cùng của hắn, và vũng máu đỏ sẫm lan ra dưới thân.

Tần Mộ Dao bỗng siết chặt tấm chăn dưới thân đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một cơn đau dữ dội từ lồng ngực lan khắp toàn thân, đau đến mức nàng gần như không thể thở nổi. 

“Tu Hoa…”

Tần Mộ Dao cúi đầu, hai tay chậm rãi ôm lấy ngực mình. Nhưng dù có ôm chặt thế nào, nàng vẫn cảm thấy nơi đó giống như có ai đó đã dùng tay đào mất. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt nóng bỏng lăn qua gương mặt trắng bệch, rơi lên mu bàn tay lạnh ngắt.

Là tại nàng, tất cả đều là vì nàng nên hắn mới phải bỏ mạng. 

Một tiếng nức nghẹn đột nhiên bật ra khỏi cổ họng Tần Mộ Dao. Nàng cúi gập người xuống, bờ vai gầy run rẩy dữ dội, giống như đến tận lúc này, nàng mới thật sự tin rằng Mặc Tu Hoa đã chết rồi. Không còn ai cười với nàng, không còn ai đứng trước mặt nàng chắn hết mưa gió. Thiếu niên từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy đã thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi.

“Mộ Dao, nàng tỉnh rồi?” Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng 

Tần Mộ Dao giật mình, quay phắt đầu nhìn về phía cửa. Sầm Chiêu An đang tiến tới. Hắn mặc một bộ y phục đen đơn giản, mái tóc dài buộc hờ sau lưng, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến lại có phần lạnh lẽo khó đoán. 

Sầm Chiêu An lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Thấy Tần Mộ Dao tỉnh lại, hắn khẽ đưa tay ra, dường như muốn chạm vào vai nàng.

“Mộ Dao—”

Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm đến —

“Chát!” Một tiếng tát sắc lạnh khiến cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Đầu Sầm Chiêu An bị đánh lệch sang một bên, bàn tay Tần Mộ Dao vẫn còn run rẩy giữa không trung.

Nàng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Sầm Chiêu An vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, gò má đã hiện lên một vết đỏ rõ ràng. Nhưng hắn không hề tức giận, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng.

Hai mắt Tần Mộ Dao đỏ lừ nhìn Sầm Chiêu An, nước mắt lăn dài xuống má nhưng giọng nói lại run lên vì phẫn nộ: “Tại sao? Tại sao hả Sầm Chiêu An? Ngươi nói cho ta biết, tại sao?!!!”

“Vì sao người chết đi không phải là các ngươi?”cổ họng nàng như bị bóp nghẹt: “Người đáng chết phải là các ngươi!!!”

Tần Mộ Dao hét lên: “Mặc Tu Hoa đã làm gì sai? Chàng ấy chỉ muốn đưa ta rời đi! Các ngươi vì cái gì nhất định phải giết chàng ấy?!!!”

Giọng Tần Mộ Dao vỡ ra từng mảnh. Sầm Chiêu An nhìn nàng rất lâu, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhưng lại không soi được bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng. Rất lâu sau, Sầm Chiêu An mới chậm rãi mở miệng: “Mộ Dao, tất cả đã kết thúc rồi.” 

Sầm Chiêu An đứng dậy, thân hình cao lớn dưới ánh nến kéo thành một cái bóng dài lạnh lẽo trên nền phòng, từng bước từng bước ép người ta đến nghẹt thở. Hắn đứng trước mặt nàng, nhìn thiếu nữ đang ngồi co ro trên giường, gương mặt trắng bệch, mái tóc đen rối tung phủ xuống bờ vai gầy yếu, đôi mắt từng sáng như ánh trăng giờ chỉ còn lại sự chết lặng và căm hận.

Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cúi xuống, giọng nói khàn đi như đang cố ép bản thân giữ tỉnh táo: “Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng, không còn ai có thể động vào nàng nữa.” 

Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó Tần Mộ Dao bật cười, tiếng cười khàn khàn, chua chát đến đáng sợ.

Một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ. Sau đó, Tần Mộ Dao bỗng bật cười, tiếng cười khàn đặc vang lên giữa căn phòng trống trải, chua chát đến mức khiến lòng người phát lạnh: “Bảo vệ?” 

Nàng khẽ nghiêng đầu: “Ngươi?”

Tần Mộ Dao nhìn thẳng vào của Sầm Chiêu An, ánh mắt tràn ngập khinh miệt và oán hận, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ đáng ghê tởm nhất thế gian: “Sầm Chiêu An, ngươi cũng xứng nói hai chữ đó sao?” 

Tần Mộ Dao gần như lập tức xốc chăn bước xuống giường. Bàn chân trần chạm xuống nền đá lạnh buốt nhưng nàng dường như không còn cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào nữa, cả người chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi nơi này. Nàng lao thẳng về phía cửa, mái tóc đen dài rối tung sau lưng, tà áo trắng mỏng manh quét qua nền đất lạnh lẽo. 

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mở từ bên ngoài, một bóng người chậm rãi bước vào.

Là Tần Trì Dạ.

Hắn vẫn mặc long bào màu đen viền vàng, vạt áo dài nặng nề kéo lê trên nền đá, từng bước chân đều mang theo cảm giác áp bức. Gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nến càng trở nên lạnh lẽo và uy nghiêm đến đáng sợ. Phía sau hắn, hai binh lính đang áp giải hai bóng người bước vào trong phòng. 

Khoảnh khắc nhìn rõ hai người ấy, đồng tử Tần Mộ Dao lập tức co mạnh, toàn thân như bị ai đó dùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống tận chân. 

“Tiểu Lan?” ánh mắt lập tức chuyển sang người còn lại “Thiên Trạch?”