Chương 64: Thiếu niên ngã xuống

1,631 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, gần như theo bản năng lùi lại phía sau, hai tay vô thức siết chặt vạt áo Mặc Tu Hoa rồi nép hẳn sau lưng hắn. Động tác ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào mắt Tần Trì Dạ. 

Mặc Tu Hoa nghiêng đầu nhìn nàng một cái rồi lại chậm rãi nhìn Tần Trì Dạ, giọng hắn đầy chế giễu: “Ngươi bớt nằm mơ đi.” 

Tần Trì Dạ im lặng nhìn Mặc Tu Hoa vài giây. Sau đó hắn bỗng cười rồi chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra đều như cố tình nghiền nát trái tim người khác. 

“Mặc tướng quân…” Ánh mắt hắn dừng trên người Tần Mộ Dao phía sau lưng Mặc Tu Hoa “Mộ Dao” khóe môi hắn nhếch lên: “Đã là người của ta rồi.”

Không khí trong sân điện như đông cứng lại. Sắc mặt Tần Mộ Dao lập tức trắng bệch, toàn thân cứng đờ. Mặc Tu Hoa cũng khựng lại trong giây lát, đồng tử co mạnh. 

Sầm Chiêu An đứng ở phía sau, từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng. Ngay khi khoảnh khắc nghe thấy lời nói của Tần Trì Dạ, hắn nhíu chặt mày, ánh mắt vốn bình tĩnh nay như bị một cơn bão ngầm xé toạc 

“Ngươi?” 

Hắn vốn cho rằng bản thân đã nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tham vọng của Tần Trì Dạ, thậm chí cả sự điên cuồng được che giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa của hắn. 

Mặc Tu Hoa nghe thấy điều đó, một cơn đau khủng khiếp gần như xé nát lồng ngực. Hai mắt lập tức đỏ rực, Mặc Tu Hoa gầm lên: “Tên súc sinh!”

Ngay giây tiếp theo, Mặc Tu Hoa tuốt kiếm lao tới, “Choang—!” Tần Trì Dạ lập đỡ lấy, hai thanh kiếm va chạm tóe lửa giữa màn đêm. 

Mặc Tu Hoa như phát điên, từng nhát kiếm đều mang theo ý muốn lấy mạng đối phương. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — giết chết Tần Trì Dạ. “Choang!” Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai giữa sân đầy máu và xác người. 

Tần Mộ Dao đứng phía sau nhìn cảnh ấy, cả người run lên dữ dội, nước mắt rơi xuống không ngừng. Nàng há miệng muốn gọi Mặc Tu Hoa, nhưng cổ họng nghẹn cứng đến mức không phát ra nổi âm thanh. 

Sầm Chiêu An nhìn sang Tần Mộ Dao, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng, nhìn thấy nàng đau đến mức gần như sắp vỡ vụn. Một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan ra trong lồng ngực.

Sầm Chiêu An nhắm mắt, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng rút thanh kiếm bên hông.

“Phập!” Âm thanh lưỡi kiếm đâm xuyên da thịt vang lên nặng nề giữa màn đêm hỗn loạn, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. 

Tần Mộ Dao chậm rãi ngẩng đầu. 

Trước mắt nàng, Mặc Tu Hoa đứng bất động giữa sân điện. Thanh kiếm đen lạnh lẽo đã xuyên thẳng qua ngực hắn từ phía sau, máu tươi chậm rãi tràn ra nơi lưỡi kiếm, nhuộm đỏ cả áo giáp bạc. Mặc Tu Hoa khẽ run, thanh kiếm trong tay “keng” một tiếng rơi xuống nền đá. Hắn cúi đầu nhìn lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực mình, sau đó rất chậm, rất chậm quay đầu lại. 

Phía sau hắn là Sầm Chiêu An.

Mặc Tu Hoa khẽ mỉm cười, máu nơi khóe môi bắt đầu tràn ra. Hắn dời mắt khỏi Sầm Chiêu An nhìn về phía Tần Mộ Dao, giống như hắn vẫn đang cố an ủi nàng, giống như muốn nói với nàng rằng đừng sợ, giống như muốn nói với nàng rằng hắn vẫn ở đây. 

Tần Mộ Dao nhìn Mặc Tu Hoa, đồng tử run lên dữ dội. Ngay giây tiếp theo, một tiếng hét gần như xé rách cả màn đêm bật ra khỏi cổ họng nàng. 

“TU HOA!!!!!!!!” 

Tần Mộ Dao lao thẳng về phía Mặc Tu Hoa như phát điên, nhưng còn chưa kịp chạm tới, một cánh tay đã mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng từ phía sau. Sầm Chiêu An ôm ghì lấy nàng. 

Tần Mộ Dao điên cuồng giãy giụa: “Buông ta ra!” 

“TU HOA!” 

“TU HOA!!!” Tiếng khóc của nàng vang lên khàn đặc giữa sân điện đẫm máu, đau đớn đến mức khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy trái tim như bị bóp nát. 

“Mộ Dao…” Mặc Tu Hoa chậm rãi khuỵu xuống, đầu gối nặng nề đập lên nền đá.

“Phịch.” Âm thanh không lớn nhưng lại giống như đánh nát trái tim Tần Mộ Dao.

Nàng mở to mắt nhìn thân thể Mặc Tu Hoa ngã xuống nền đá lạnh. Máu đỏ từ dưới thân hắn lan ra từng chút một, như một đóa hoa đỏ thẫm nở rộ giữa đêm mưa máu.

Tần Mộ Dao bỗng ngừng giãy giụa, cả người cứng đờ trong vòng tay của Sầm Chiêu An, ánh mắt trống rỗng nhìn thân ảnh đang nằm bất động kia. Nàng nhìn đôi mắt của Mặc Tu Hoa đang dần khép lại, nhìn ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt dịu dàng kia chậm rãi tắt đi. Khóe môi nhuốm máu của Mặc Tu Hoa còn khẽ cong lên, giống như đang cố an ủi nàng lần cuối. 

Khoảnh khắc ấy, giống như cả thế gian cũng chết theo.

Sầm Chiêu An ôm chặt lấy nàng: “Mộ Dao…”

Tần Mộ dao nhìn đến mức đôi mắt bật máu. Nhìn người thiếu niên từng nói sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng, cuối cùng lại ngã xuống trước mặt. Nhìn bàn tay từng nắm lấy tay nàng giờ đây vô lực buông thõng trên nền đá, hơi thở cuối cùng đang dần vào màn đêm. 

Tần Mộ Dao bỗng mềm nhũn cả người.

“Mộ Dao!!!!!” Tiếng gọi hoảng loạn vang lên phía sau nhưng Tần Mộ Dao đã không còn nghe rõ nữa.

Trong tầm mắt mờ nhòe cuối cùng, nàng chỉ còn nhìn thấy Mặc Tu Hoa nằm dưới nền đá lạnh. Máu đỏ lan rộng khắp bậc thềm hoàng cung. Một đời thiếu niên oanh liệt, cuối cùng kết thúc trong đêm mưa máu ấy.