Chương 63: Ta sẽ không làm tổn thương nàng

1,391 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tần Trì Dạ nhìn Mặc Tu Hoa, chậm rãi mở lời:  “Mặc tướng quân, đầu hàng đi. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

Nghe vậy, Mặc Tu Hoa bỗng bật cười, một tiếng cười khinh miệt và căm hận đến tận xương tủy. Hắn nhìn thẳng vào Tần Trì Dạ, ánh mắt đỏ ngầu như thiêu đốt: “Con đường sống?” 

Hắn lặp lại từng chữ, giống như nghe thấy một chuyện nực cười nhất thiên hạ: “Ngươi giết phụ thân ta, giết cả huynh trưởng của ta...” 

Giọng nói của Mặc Tu Hoa dần trở nên khàn đặc. Những hình ảnh ấy dường như lại hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, phụ thân ngã xuống trong vũng máu, huynh trưởng bị loạn tiễn xuyên người giữa chiến trường. Mặc gia trung liệt nhiều đời, cuối cùng lại chết dưới tay chính người họ từng liều mạng bảo vệ. 

Mặc Tu Hoa nhìn Tần Trì Dạ, ánh mắt đau đớn đến cực hạn rồi dần hóa thành lạnh lẽo tuyệt vọng: “Thù giết cha” hắn chậm rãi nâng kiếm lên, mũi kiếm còn nhỏ máu chỉ thẳng về phía trước: “Ngươi nghĩ ta sẽ quy thuận sao?” 

Tần Mộ Dao đứng phía sau nghe những lời ấy, toàn thân liền cứng đờ.

Tần Trì Dạ đứng dưới bậc thềm lạnh lẽo nhìn Mặc Tu Hoa, ánh mắt tối xuống giống như vực sâu không nhìn thấy đáy. Gió thổi tung vạt long bào đen, từng giọt máu. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nheo mắt: “Vậy, đưa nàng ấy ra.”

Mặc Tu Hoa nhếch môi cười lạnh: “Muốn nàng?”

Hắn nâng kiếm lên: “Phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước.”

Dứt lời, Mặc Tu Hoa đột nhiên lao thẳng lên phía trước, thân ảnh nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng đỏ đẫm máu xé gió lao đi giữa màn đêm. 

“Keng—!” Tiếng kiếm va chạm chói tai lập tức vang lên, tóe ra những tia lửa sáng rực giữa bóng tối. 

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân điện như bùng nổ. Binh lính bốn phía lập tức xông lên như thủy triều. Tiếng giáp sắt va chạm, tiếng hò hét, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở. 

Mặc Tu Hoa không lùi bước, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Thanh kiếm trong tay xoay mạnh, một nhát chém ngang trực tiếp cắt đứt cổ họng tên cấm quân đầu tiên lao tới, máu nóng lập tức bắn tung tóe lên áo giáp. Một người ngã xuống, người khác lại tiếp tục lao lên. Từng đợt, từng đợt như muốn dùng biển người nghiền nát hắn ngay tại đây. 

Tần Mộ Dao đứng phía sau, sắc mặt càng thêm trắng. Nàng nhìn thân ảnh ấy bị vô số binh lính bao vây giữa biển máu, trái tim gần như bị ai đó bóp nát: “Tu Hoa…!!!” 

Mặc Tu Hoa giống như hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ biết chiến đấu và vung kiếm. Từng nhát kiếm hung hãn đến mức giống như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ chắn trước mặt mình. Hắn đã chiến đấu suốt nhiều ngày,gần như chưa từng nghỉ ngơi, cơ thể đã sớm đến cực hạn, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run lên vì mất máu quá nhiều, hơi thở hắn dần trở nên nặng nề. 

“Phập!” Một thanh kiếm bất ngờ chém xuống từ phía sau, lưỡi kiếm sắc bén cắt mạnh qua vai, máu lập tức trào ra. 

Tần Mộ Dao mở to mắt, tiếng hét gần như vỡ vụn trong cổ họng: “Tu Hoa!!!” 

Nhưng Mặc Tu Hoa chỉ khẽ lảo đảo một chút rồi lập tức xoay người đâm ngược thanh kiếm vào ngực đối phương. Hắn thở dốc, bàn tay siết chuôi kiếm đến bật máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như dã thú bị dồn đến đường cùng. 

“Phịch!” tiếng nặng vang lên, tên lính cuối cùng ngã xuống. 

Mặc Tu Hoa đứng giữa đống xác người, hơi thở nặng nhọc đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu từ vết thương nơi vai men theo cánh tay chảy xuống từng giọt, bàn tay cầm kiếm đã gần như mất hết cảm giác. Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên nhìn Tần Trì Dạ rồi bỗng nhiên nở nụ cười đầy khinh miệt. 

“Tần Trì Dạ. Ngươi đúng là lòng lang dạ sói, đến cả phụ thân của mình ngươi cũng giết được.”

Sắc mặt Tần Trì Dạ bỗng thay đổi dữ dội, ánh mắt lập tức trở nên điên loạn: “Câm miệng!” 

Tiếng gầm giận dữ vang lên giữa màn đêm, gần như khiến không khí rung chuyển. Tần Trì Dạ bước mạnh xuống một bước, hơi thở dồn dập hỗn loạn: “Ông ta không phải phụ thân của ta!”

Giọng nói khàn đặc và đáng sợ, gân xanh nổi đầy nơi cổ và mu bàn tay. Trong đáy mắt Tần Trì Dạ là căm hận, đau đớn và nhục nhã. Hắn ghét cái thân thế ghê tởm ấy, ghét những năm tháng phải sống như một con rối dưới danh nghĩa Thái tử. Và càng ghét hơn việc cả đời này hắn chưa từng thật sự có được thứ mình muốn. 

Nhưng ngay khi ánh mắt Tần Trì Dạ chạm tới Tần Mộ Dao đứng phía sau, tất cả sự dữ tợn ấy lại chậm rãi dịu xuống: “Mộ Dao, lại đây. Ta sẽ không làm tổn thương nàng.”