Chương 62: Xuất hiện
Đột nhiên — “Choang!” Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên ngay bên ngoài điện, sắc bén đến mức khiến cả căn phòng như rung chuyển.
Tần Mộ Dao lập tức đứng bật dậy, trái tim trong khoảnh khắc gần như bị treo lơ lửng nơi cổ họng. Tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng người hét thảm và tiếng binh khí chém vào nhau lạnh buốt. Rồi ngay giây tiếp theo —
“Rầm!” Cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt bị người ta mạnh mẽ đạp tung, mảnh gỗ vỡ bắn tung trên nền đất. Gió lạnh cùng ánh lửa đỏ rực ngoài hành lang lập tức tràn vào căn phòng tối tăm, khiến ánh nến lay động dữ dội.
Một bóng người đứng nơi cửa, áo giáp bạc đã sớm bị máu nhuộm đỏ hơn nửa, vạt áo và cánh tay đều là những vết chém loang lổ. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống nền đá lạnh lẽo. Hơi thở nam nhân rất nặng, giống như vừa xông ra từ địa ngục máu tanh giữa hoàng cung. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Dao, đôi mắt ấy vẫn là sự dịu lại xen lẫn lo lắng như cũ.
Tần Mộ Dao đứng chết lặng tại chỗ, đồng tử run lên dữ dội, trong một thoáng, nàng thậm chí còn tưởng mình đã nhìn thấy ảo giác. Môi nàng khẽ mấp máy, giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ vụn: “Tu Hoa?”
Mặc Tu Hoa nhìn Tần Mộ Dao, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn nàng rất lâu, giống như chỉ cần chậm thêm một bước thôi, hắn sẽ thật sự mất nàng mãi mãi.
“Tu Hoa!!!” Tiếng gọi thứ hai vừa bật ra, Tần Mộ Dao đã lao thẳng về phía hắn.
Tần Mộ Dao lao thẳng về phía hắn, Mặc Tu Hoa vừa kịp đỡ lấy nàng. Thân thể nàng run rẩy rơi vào vòng tay hắn.
Mặc Tu Hoa gần như ngay lập tức dang tay đỡ lấy Tần Mộ Dao. Thân thể mềm mại run rẩy ấy va mạnh vào lồng ngực, giống như một người chết đuối cuối cùng cũng tìm được nơi để bấu víu.
Tần Mộ Dao ôm chặt lấy Mặc Tu Hoa: “Tu Hoa…” giọng nói nghẹn đặc chứa đầy hoảng loạn và đau đớn.
Mặc Tu Hoa cúi đầu ôm chặt Tần Mộ Dao vào lòng, cảm nhận được thân thể thiếu nữ run rẩy dữ dội, cánh tay liền siết chặt hơn một chút, giống như muốn đem người trước mặt khảm sâu vào tận máu thịt mình.
“Ta ở đây, Mộ Dao, ta tới đón nàng rồi.”
“Tu Hoa…” Tần Mộ Dao nắm chặt áo giáp trước ngực, bộ giáp bạc lạnh cứng đã bị máu nhuộm đỏ gần hết, mùi máu tanh nồng cùng hơi lạnh của đêm mưa vẫn còn vương trên người, nhưng giờ phút này đối với nàng lại giống như thứ duy nhất có thể giữ nàng tỉnh táo.
“Chàng không sao… chàng vẫn ổn…”
Mặc Tu Hoa ôm Tần Mộ Dao thật chặt một lần nữa, vòng tay ấm áp siết lấy thân thể nhỏ bé. Chỉ có trời mới biết suốt quãng đường xông vào Đông Cung này hắn đã sợ thế nào. Hắn sợ mình đến chậm một bước, sợ khi mở cánh cửa kia ra sẽ chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo, sợ từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ còn được nghe nàng gọi tên mình nữa.
Mắt Mặc Tu Hoa đỏ ửng, cúi đầu hôn lên mái tóc rối tung của Tần Mộ Dao.
Tần Mộ Dao run rẩy nâng tay lên chạm vào gương mặt Mặc Tu Hoa, đầu ngón tay lướt qua vết máu nơi khóe môi, rồi nàng bỗng kéo hắn xuống, đôi môi run rẩy áp lên môi hắn. Một nụ hôn hỗn loạn, đầy nước mắt và tuyệt vọng. Nàng hôn lên môi, lên mắt, lên cằm, lên cả vết máu còn chưa khô nơi khóe môi.
“Sao bây giờ chàng mới tới…” Tần Mộ Dao nức nở, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng khóc nghẹn: “Ta đã rất sợ…”
Tần Mộ Dao thật sự đã sợ đến phát điên. Sợ rằng hắn chết trong trận phản loạn ngoài kia, sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Cũng sợ khi hắn nhìn thấy nàng lúc này, sẽ cảm thấy chán ghét nàng.
“Ta xin lỗi… Mộ Dao… ta xin lỗi…”
Mặc Tu Hoa chậm rãi buông Tần Mộ Dao ra, siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Đi thôi Mộ Dao. Nàng chạy trước, ta sẽ theo sau nàng.” Khóe môi Mặc Tu Hoa chậm rãi cong lên thành một nụ cười quen thuộc .
Tần Mộ Dao sững người, gần như lập tức hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt nàng tái đi, lắc đầu rất mạnh: “Chàng nói gì vậy? Đừng nói linh tinh, chàng đi cùng ta, ta không bỏ chàng lại đâu.”
Mặc Tu Hoa mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Tần Mộ Dao, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân: “Mộ Dao, nhà họ Mặc nhiều đời trung thành với Thiên Đô. Dù hoàng đế là ai chúng ta cũng phải bảo vệ đến cùng, tuyệt đối không dung túng cho quân phản nghịch.”
“Không… đừng… Tu Hoa…” Tần Mộ Dao lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc vỡ.
Mặc Tu Hoa chậm rãi nhìn ra khoảng sân trước điện. Dưới ánh lửa đỏ rực lay động trong gió đêm, cả Đông Cung lúc này giống như đã biến thành một biển máu khổng lồ. Xác người nằm la liệt trên bậc thềm đá trắng, máu men theo những khe gạch chậm rãi chảy xuống như những dòng nước đỏ sẫm. Những lá cờ bị chém đứt nửa vời bay phần phật trong gió, xen lẫn tiếng rên rỉ hấp hối và mùi máu tanh đặc quánh khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Mặc Tu Hoa nhìn ra sân đầy xác người, siết chặt chuôi kiếm trong tay: “Cuộc chiến này đã định sẵn kết cục.”
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang dài. Từng tiếng giày giẫm lên nền đá lạnh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, mang theo áp lực nặng nề khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Mặc Tu Hoa lập tức nâng mắt lên, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lẽo như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện trước sân điện, là Tần Trì Dạ và Sầm Chiêu An.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ, toàn thân Tần Mộ Dao khẽ run lên theo bản năng. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Mặc Tu Hoa đã lập tức kéo nàng ra phía sau lưng mình, động tác hoàn toàn theo bản năng bảo vệ. Cánh tay cầm kiếm chắn ngang trước người, thân hình cao lớn đứng thẳng giữa biển máu như một bức tường cuối cùng không cho bất kỳ ai chạm tới nàng nữa, ánh mắt Mặc Tu Hoa lạnh đến cực điểm.