Chương 61: Tạo phản
Đêm ấy dài đến mức tưởng như không bao giờ kết thúc, hương trầm trong lư hương đã cháy gần hết, chỉ còn lại một làn khói mỏng manh quẩn quanh dưới mái phòng. Sau cơn hoan ái dữ dội, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề.
Tần Mộ Dao nằm nghiêng quay lưng về phía Tần Trì Dạ, thân thể nhỏ bé co lại dưới lớp chăn mỏng hỗn độn. Dù tấm chăn có phủ kín thế nào cũng không thể che hết những dấu vết đỏ sẫm còn sót lại trên làn da trắng đến tái nhợt. Trên chiếc cổ thon gầy, trên bờ vai run rẩy, cả dọc theo cánh tay mảnh mai đều là những dấu hôn và vết siết đỏ rực đến chói mắt. Giống như đêm nay ai đó đã dùng cách tàn nhẫn nhất để khắc lại dấu vết không thể xóa bỏ trên người nàng.
Mái tóc dài đen như mực xõa tung trên gối mềm, vài sợi tóc ướt đẫm dính vào gương mặt tái nhợt. Đôi mắt Tần Mộ Dao mở to nhìn khoảng không tối tăm trước mặt, ánh mắt trống rỗng đến mức giống như linh hồn đã bị người ta hung hăng kéo ra khỏi thân thể. Tần Mộ Dao không cử động, cũng không nói một lời, chỉ có hàng mi thi thoảng run lên, rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống bên thái dương thấm vào gối mềm dưới đầu.
Tần Trì Dạ nằm phía sau, nhìn tấm lưng mảnh mai ấy rất lâu. Ánh nến đỏ phản chiếu trong đôi mắt hắn, soi rõ sự mỏi mệt và đau đớn đã gần như vỡ vụn. Hắn nhìn Tần Mộ Dao lâu đến mức ngọn nến trên bàn đã cháy thấp đi một nửa, sáp đỏ chảy xuống như máu đông đặc.
Tần Trì Dạ biết nàng hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng dù biết là vậy, hắn vẫn không thể buông nàng ra. Tần Trì Dạ chậm rãi đưa tay ra, rất cẩn thận ôm lấy nàng từ phía sau. Thân thể Tần Mộ Dao lạnh đến đáng sợ.
Tần Trì Dạ cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc rối tung của nàng. Hơi thở run rẩy lướt qua vành tai nàng, giọng nói khàn đặc như bị ai bóp nghẹt nơi cổ họng: “Mộ Dao…”
Thấy Tần Mộ Dao không đáp, Tần Trì Dạ siết chặt nàng hơn một chút: “Xin nàng, đừng như vậy với ta.”
Tần Trì Dạ chậm rãi nhắm mắt, vùi trán vào mái tóc lạnh buốt của Tần Mộ Dao. Mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn, nhưng người trong lòng lại xa đến mức không cách nào chạm tới. Giờ phút này, hắn thật lòng cúi đầu trước nàng như một kẻ thua cuộc, giọng thấp đến mức gần như cầu xin: “Chờ ta một chút thôi, được không? Chỉ cần thêm một chút nữa, ta sẽ bù đắp tất cả cho nàng.”
Tần Mộ Dao vẫn không nói gì, nàng chỉ nhắm mắt, để nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Vài ngày sau, kinh thành Thiên Đô chìm trong một cơn mưa máu chưa từng có. Tin tức truyền đi như lửa cháy giữa gió lớn, chỉ trong một đêm đã khiến toàn bộ triều đình rung chuyển.
Thái tử tạo phản.
Tin tức ấy giống như tiếng sét đánh thẳng xuống hoàng thành. Nhưng điều khiến người trong thiên hạ kinh hãi hơn cả chính là cái tên đứng bên cạnh Tần Trì Dạ.
Là Sầm Chiêu An, vị thái sư quyền khuynh triều dã ấy hóa ra chưa từng thật sự thần phục hoàng thất. Hoá ra suốt nhiều năm qua, hắn và Tần Trì Dạ đã âm thầm dựng nên một ván cờ khổng lồ dưới ánh mắt của toàn bộ thiên hạ. Đêm ấy, ván cờ cuối cùng cũng hạ màn.
Bầu trời ngoài Đông Cung đỏ rực như bị ai dùng máu nhuộm thành một màu tang thương đáng sợ. Ánh lửa từ khắp nơi trong hoàng thành hắt lên tầng mây đen nặng nề, khiến cả đêm tối cũng mang theo màu đỏ chết chóc.
Tiếng binh khí va chạm không ngừng vọng tới, từng hồi từng hồi như muốn xé toạc màng nhĩ. Tiếng người kêu thảm, tiếng vó ngựa giẫm lên nền đá, tiếng thị vệ gào lên trong tuyệt vọng rồi im bặt giữa chừng, tất cả hòa lẫn thành một cơn ác mộng kéo dài không có điểm dừng. Máu chảy dọc theo bậc thềm bạch ngọc của hoàng cung, len qua từng khe đá lạnh buốt, giống như con quái vật đang há miệng nuốt trọn cả Thiên Đô.
Ngay trong Kim Loan điện, nơi ngai vàng cao cao tại thượng. Thanh kiếm của Tần Trì Dạ xuyên thẳng qua ngực Tần Chính Nghiêu, lưỡi kiếm lạnh băng cắm sâu vào huyết nhục. Máu từ ngực ông tràn ra, nhỏ xuống từng bậc thềm vàng son bên dưới.
Tần Chính Nghiêu mở to mắt, đồng tử run lên dữ dội, như đến chết cũng không thể tin được người giết mình lại là đứa con mà ông dốc tâm bồi dưỡng bao năm. Tần Trì Dạ đứng trước long ỷ, áo bào đen bị máu nhuộm đỏ hơn nửa, gương mặt hắn lạnh đến mức gần như không còn chút cảm xúc, chỉ có bàn tay cầm kiếm là siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Hắn nhìn người phụ thân đang hấp hối trước mặt rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy.
Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này sẽ đổi chủ.
Tần Mộ Dao bị nhốt trong Đông Cung, hoàn toàn không biết bên ngoài đã biến thành địa ngục thế nào. Nàng chỉ ngồi lặng trên chiếc giường lạnh lẽo, hai tay ôm lấy chính mình, đầu ngón tay cắm sâu vào cánh tay đến bật máu. Mái tóc dài đen như mực rũ xuống vai, gương mặt trắng đến đáng sợ, đôi mắt là đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.
Bên ngoài liên tục truyền tới tiếng động hỗn loạn. Mỗi một tiếng binh khí va vào nhau đều khiến thân thể Tần Mộ Dao run lên. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn duy nhất một người.
Tu Hoa…
Tu Hoa… chàng đang ở đâu…