Chương 60: Hận ý
Nàng dùng sức vùng vẫy, đầu gối đá mạnh vào người Tần Trì Dạ, hai tay cố thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Nhưng càng giãy giụa, Tần Trì Dạ lại càng siết chặt hơn. Hắn giữ cổ tay nàng đến trắng bệch, giống như sợ chỉ cần buông lỏng một chút nàng sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của hắn.
“Đừng gọi tên hắn nữa…” Tần Trì Dạ thấp giọng, hơi thở rối loạn phả sát bên tai: “Đừng ép ta phải nghe nàng gọi tên nam nhân khác.”
Tần Mộ Dao quay đầu né tránh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tần Trì Dạ nhìn người dưới thân không chớp mắt. Dưới ánh nến hỗn loạn, thiếu nữ đẹp đến mức gần như không chân thực. Xiêm y xộc xệch đổ xuống để lộ bờ vai trắng nõn, mái tóc dài đen như mực tản ra bao quanh thân thể mảnh mai, khoé mắt ửng đỏ đầy diễm lệ.
Nàng giống như một đóa hoa bị ép nở giữa máu và lửa, càng giãy giụa lại càng khiến người ta phát điên muốn chiếm lấy.
Ánh mắt Tần Trì Dạ tối hẳn xuống, hắn lập tức cúi đầu, áp môi xuống môi nàng. Tần Mộ Dao lập tức quay mặt đi.
“Ưm—!”
Tần Mộ Dao nghiến chặt răng, dùng hết sức tránh né, nhưng Tần Trì Dạ lại giữ cằm ép nàng quay lại. Hơi thở nóng rực đến đáng sợ. Bàn tay Tần Trì Dạ siết chặt eo khiến Tần Mộ Dao đau đớn kêu lên. Chiếm lấy cơ hội, Tần Trì Dạ lập tức xâm nhập chiếm lấy hơi thở thơm tho của thiếu nữ.
Tần Mộ Dao bị hôn đến đỏ cả khóe mắt, vừa giãy giụa vừa bật khóc: “Ưm… Tần Trì Dạ…”
Đến khi hơi thở Tần Mộ Dao gần như đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu dưỡng khí, Tần Trì Dạ mới chậm rãi buông môi nàng ra. Giữa hai người vẫn còn khoảng cách rất gần, gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở run rẩy của nàng, có thể nhìn thấy hàng mi nàng ướt đẫm nước mắt đang khẽ run lên không ngừng.
Tần Trì Dạ chống tay bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng thật lâu, trong đôi mắt lúc này là một mảnh hỗn loạn vừa đau đớn vừa đáng sợ. Giọng hắn chậm rãi trầm xuống: “Mộ Dao, đừng nhắc tới tên hắn trước mặt ta.”
Hắn siết chặt bàn tay đang giữ cổ tay nàng thêm một chút: “Nếu không… ta không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu.”
Tần Mộ Dao nhìn Tần Trì Dạ như một kẻ đã bị chấp niệm và dục vọng ép đến phát điên. Tần Mộ Dao bật cười, là nụ cười của sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng đến tận cùng.
Nàng khẽ nghiêng đầu: “Ngươi muốn giết chàng?”
Tần Trì Dạ nhìn nàng không chớp mắt: “Vậy thì… ngươi giết luôn cả ta đi.”
Tần Trì Dạ sững lại trong thoáng chốc,, ánh mắt bắt đầu đỏ lên đến đáng sợ, từng tia máu dần hiện rõ nơi đáy mắt, như có thứ gì đó đang bị ép đến cực hạn trong lồng ngực. Tần Trì Dạ chậm rãi đưa tay bóp lấy cằm Tần Mộ Dao, lực tay không quá mạnh, nhưng đủ khiến nàng bị ép ngẩng đầu lên đối diện hắn.
“Được.” Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không còn giống giọng nói thường ngày nữa.
“Vậy nếu nàng đã không yêu ta…”
Tần Trì Dạ cúi xuống sát bên nàng, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt tái nhợt.
“Thì nàng hãy hận ta đi.”
Tần Mộ Dao lập tức mở to mắt, một cảm giác bất an dữ dội bỗng dâng lên trong lòng.
“Tần Trì Dạ—”
Lời còn chưa dứt, Tần Trì Dạ đã cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ phủ lấy môi nàng. Không còn là nụ hôn như ban nãy, mà là một sự chiếm đoạt gần như tuyệt vọng
“Ưm—!” Tần Mộ Dao lập tức giãy giụa.
“Không…!”
“Trì Dạ… dừng lại…”
Tần Trì Dạ hoảng loạn quay mặt đi, hai tay vùng vẫy. Nhưng Tần Trì Dạ đã giữ chặt nàng. Bàn tay hắn run rẩy, rồi bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn kéo nàng sát vào mình, hơi thở nóng rực vùi sâu vào cổ, những ngón tay siết lấy vạt giá y đỏ rực trên người Tần Mộ Dao.
“Xoẹt—” Tiếng vải lụa bị xé vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tần Mộ Dao lập tức trừng lớn mắt: “Tần Trì Dạ! Ngươi dừng lại!”
Tần Mộ Dao cố gắng vùng ra, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
“Xin ngươi…”
Giọng nàng run lên.
“Đừng…”
Tần Trì Dạ nghe thấy tiếng nàng khóc, nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của nàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn giống như bị ai đó hung hăng bóp nát, nhưng động tác không hề dừng lại.
Những mảnh lụa đỏ rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Hỷ phục rực rỡ vốn là y phục dành cho đêm tân hôn của nàng và Mặc Tu Hoa, từng đường kim mũi chỉ đều do nàng thức suốt nhiều đêm mới hoàn thành. Nàng còn từng cúi đầu dưới ánh nến, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp vải, từng nghĩ rằng ngày khoác lên nó, bản thân có lẽ sẽ thật sự có được hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, tất cả đều bị xé rách ngay trước mắt nàng.
Tần Mộ Dao khóc nấc lên.
“Tần Trì Dạ… đừng…”
“Ta cầu xin ngươi…”
Tần Trì Dạ cúi đầu hôn lên nước mắt nơi khóe mắt: “Mộ Dao, đừng rời khỏi ta…”
Bên ngoài, đêm đã dần về khuya. Gió thổi qua hành lang dài, khiến những chiếc đèn lồng đỏ lay động. Trong căn phòng khóa kín, ánh nến run rẩy trên tường, mùi đàn hương hòa lẫn với mùi nước mắt và hơi thở hỗn loạn khiến không khí trở nên ngột ngạt. Chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của thiếu nữ hòa cùng những nhịp thở dốc nặng nề của nam nhân đang ôm chặt nàng.
Thời gian trôi qua chậm chạp, bóng hai người in lên bức tường xếp phía sau giường. Những cái bóng chập chờn, méo mó, kéo dài rồi lại co lại theo từng cơn gió đêm lùa qua khe cửa.