Chương 59: Chiếm đoạt
Đêm dần buông xuống, bầu trời đã chuyển sang một màu đen sẫm nặng nề, những mái cung điện xa xa chìm dưới màn đêm lạnh lẽo như những cái bóng câm lặng đang phủ phục giữa hoàng thành rộng lớn. Gió đêm xuyên qua hành lang dài hun hút, thổi những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ đung đưa, ánh lửa đỏ lay động không ngừng, hắt lên tường những cái bóng chập chờn méo mó, giống như vô số ác mộng đang âm thầm bò ra khỏi bóng tối.
Trong căn phòng bị khóa kín, Tần Mộ Dao vẫn lặng lẽ ngồi trên giường, từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích. Lưng nàng hơi cong xuống, mái tóc dài rối loạn buông tán loạn sau vai, hỷ phục đỏ rực trên người đã nhăn nhúm từ lâu, không còn vẻ chỉnh tề của một tân nương nữa.
Trên chiếc bàn gỗ cách đó không xa, cung nhân vừa đem tới một khay thức ăn. Một bát cháo nóng, vài món điểm tâm tinh xảo cùng một bình nước ấm đặt ngay ngắn dưới ánh đèn. Hơi nóng từ bát cháo đã dần tan vào không khí lạnh buốt, trên mặt cháo mỏng manh nổi lên một lớp màng nhạt màu.
Tần Mộ Dao không có tâm trạng ăn uống. Nàng chỉ ngồi đó, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đã bị vò đến nhăn nhúm. Đầu óc Tần Mộ Dao rối loạn, từng lời của Tần Trì Dạ vẫn còn vang vọng bên tai như một lời nguyền không cách nào xua đi.
Tần Mộ Dao chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi run lên rất khẽ. Trong bóng tối phía sau mí mắt, gương mặt của Mặc Tu Hoa cứ liên tục hiện ra.
Từ trước tới nay nàng luôn cho rằng bản thân đã quen với cô độc, quen với mất mát, quen với việc không giữ được thứ mình muốn. Nhưng lần đầu tiên trong đời, nàng thật sự muốn nắm lấy một người, thật sự muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại. Vậy mà ngay trong đêm đại hôn, Tần Mộ Dao lại bị nhốt ở nơi này như một con chim bị bẻ gãy cánh, thậm chí còn không biết người đó hiện giờ sống chết ra sao. Nghĩ đến đây, cổ họng nghẹn lại đến đau đớn.
Tần Mộ Dao chậm rãi ôm lấy chính mình, ngăn đi cảm giác lạnh lẽo đang không ngừng lan ra từ tận sâu trong tim. Rất lâu sau, trong căn phòng tĩnh lặng ấy mới vang lên tiếng thì thầm khàn đặc: “Tu Hoa…chàng đâu rồi…”
“Cạch.” Cánh cửa gỗ nặng nề lại bị đẩy mở khiến Tần Mộ Dao ngẩng đầu.
Tần Trì Dạ đứng đó, áo bào trên người đã thay sang màu đen sẫm, nơi cổ tay còn vương chút bụi mỏng của gió đêm, giống như vừa đi qua một đoạn đường rất dài. Không khí lạnh theo khe cửa tràn vào căn phòng. Tần Trì Dạ đứng nhìn hỷ phục đỏ rực đã nhăn nhúm trên người Tần Mộ Dao, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nàng giống như đã bị ép đến mức mất sạch toàn bộ sức lực.
Ánh mắt Tần Trì Dạ rơi xuống bàn gỗ nơi khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Đáy mắt khẽ trầm xuống, chậm rãi bước tới bên bàn đưa tay cầm lấy bát cháo đã nguội đi một nửa. Hơi nóng mong manh cuối cùng vẫn còn lẩn quẩn nơi đầu ngón tay.
Hắn cúi mắt nhìn bát cháo rất lâu rồi thấp giọng nói: “Mộ Dao, nàng nên ăn chút gì đó.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ mỏi mệt khó giấu.
Nhưng Tần Trì Dạ vừa dứt lời, Tần Mộ Dao đột nhiên bật dậy, đôi mắt đỏ lên vì kích động, cả người run dữ dội: “Cút đi!”
Khoảnh khắc tiếp theo— “Choang—!” Tần Mộ Dao vung mạnh tay hất tung khay gỗ. Bát cháo cùng điểm tâm lập tức văng thẳng vào người Tần Trì Dạ. Cháo nóng lạnh lẫn lộn đổ lên vạt áo đen của hắn, chiếc bát sứ đập mạnh xuống nền đá rồi vỡ tan thành từng mảnh, nước trà cùng thức ăn bắn tung tóe khắp nơi.
Mảnh sứ vỡ sượt qua mu bàn tay Tần Trì Dạ rạch ra một vết máu nhỏ, nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được đau đớn. Tần Mộ Dao đứng giữa đống hỗn độn, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Ta không ăn! Ta không cần thứ gì của ngươi hết!”
Tần Mộ Dao lùi lại phía sau: “Tần Trì Dạ, ngươi mau thả ta ra!!!”
Tần Trì Dạ im lặng, tiếp tục bước tới cho đến khi đứng trước mặt Tần Mộ Dao. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn thấy hàng mi run nhè nhẹ của nàng dưới ánh nến. Tần Trì Dạ chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào gương mặt tái nhợt của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vệt đỏ nơi khóe mắt, động tác dịu dàng gần như mê luyến.
Ngay khoảnh khắc Tần Trì Dạ chạm vào, Tần Mộ Dao lập tức nghiêng đầu tránh đi, rõ ràng đến mức không hề che giấu sự bài xích. Bàn tay Tần Trì Dạ khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối đi trong nháy mắt. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió đêm luồn qua khe cửa cùng tiếng nến cháy lách tách rất khẽ.
Một lúc lâu sau, Tần Trì Dạ mới chậm rãi hạ tay xuống, thấp giọng mở miệng: “Mộ Dao…” giọng hắn khàn đến đáng sợ: “Đừng ép ta.”
“Nàng hãy ngoan ngoãn một chút. Được chứ?”
Nói xong, Tần Trì Dạ quay người bước đến bên bàn gỗ. Cả căn phòng vẫn còn vương mùi cháo nóng lẫn mùi sứ vỡ lạnh lẽo. Hắn im lặng với lấy chiếc bát còn nguyên duy nhất trên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Tay hắn cầm thìa, chậm rãi múc một muỗng canh, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Tần Mộ Dao.
“Nghe lời ta, ăn một chút, rồi nàng muốn mắng ta thế nào cũng được.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, nàng đột nhiên đưa tay—
“Choang!” Bát canh một lần nữa bị hất đổ xuống đất, nước nóng văng tung tóe trên sàn gỗ, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng đáng sợ.
Tần Mộ Dao nhìn thẳng vào hắn, gằn lên từng chữ: “Trì Dạ. Tốt nhất ngươi nên cầu mong Mặc Tu Hoa còn sống…”
“Bằng không…” ánh mắt Tần Mộ Dao đỏ lên: “Ta sẽ giết chết ngươi.”
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi. Tần Trì Dạ nhìn nàng, trong mắt hắn bây giờ, sự dịu dàng ban đầu đã tắt hẳn, thay vào đó là một tia lạnh lẽo sâu thẳm. Đó là lần đầu tiên Tần Mộ Dao nhìn thấy ánh mắt ấy ở hắn.
Tần Mộ Dao vô thức lùi về sau một bước. Nhưng ngay giây tiếp theo Tần Trì Dạ bỗng bước tới, nhanh đến mức Tần Mộ Dao còn chưa kịp phản ứng.
“Á—!” Một lực mạnh đột ngột kéo lấy cổ tay, cả người Tần Mộ Dao bị Tần Trì Dạ đẩy ngã xuống giường. Tấm đệm mềm phía sau lưng chấn động mạnh, mái tóc đen dài lập tức tản ra trên ga giường đỏ rực như mực đổ.
Tần Trì Dạ chống tay bên cạnh nàng, thân thể cao lớn phủ xuống, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui. Hắn giữ chặt hai tay Tần Mộ Dao trên đỉnh đầu, lực siết mạnh đến mức cổ tay nàng đau nhói. Hơi thở nóng bỏng của hắn phủ xuống gương mặt, mang theo mùi máu tanh cùng hơi lạnh của đêm tối: “Mộ Dao, ta đã nói đừng ép ta.”
Tần Mộ Dao lập tức giãy giụa: “Thả ta ra Tần Trì Dạ! Ngươi điên rồi!”