Chương 1

433 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Gió biển đêm gào thét, từng cơn lạnh buốt như những lưỡi dao vô hình cắt qua da thịt, cuốn theo vị mặn chát len lỏi vào từng hơi thở.  

Ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh, quét ngang vách đá dựng đứng, hắt lên thân hình mảnh khảnh của thiếu niên đang đứng chênh vênh nơi mép vực. Sóng biển phía dưới dập dềnh, va vào vách đá ầm ầm, bọt trắng xóa tung lên như những chiếc miệng khổng lồ đang há ra chực chờ nuốt chửng tất cả.

 “Tiêu Anh, dừng lại!” 

Tiếng hét của Sở Kỳ Nam khàn đặc, gần như vỡ vụn trong cổ họng. Hắn lao về phía trước, nhưng bị hai viên cảnh sát giữ lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên nơi thái dương, từng nhịp thở dồn dập như sắp nghẹt. 

Phía trước, thiếu niên ấy chậm rãi quay người. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt Tiêu Anh hiện ra thanh tú đến mức gần như không thật. Làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi môi mỏng tái đi vì lạnh, nhưng vẫn khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng quen thuộc.  

“Kỳ Nam…” giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mềm mại và bình thản. 

“Tôi mệt rồi.” 

Tiêu Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một đoạn ký ức xa xôi. 

“Anh quay về đi.” 

“Không!” Sở Kỳ Nam điên cuồng giãy giụa. 

“Tiêu Anh, cậu xuống đây! Tôi xin cậu! Tôi không quan tâm cái gì nữa, chỉ cần cậu quay lại—” 

“ĐOÀNG!”