Chương 58: Thân thế thật sự
Tần Mộ Dao sững sờ nhìn Tần Trì Dạ. Tóc hắn rối bời, cổ áo bị nàng kéo lệch, ánh mắt đỏ rực: “Ta không phải nhi tử của phụ hoàng…” Giọng hắn khàn xuống, từng chữ đều nặng nề như máu chảy ra từ vết thương đã mục ruỗng nhiều năm: “Ta và nàng… chưa từng có cùng huyết thống.”
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tần Mộ Dao trắng bệch. Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ run lên nhưng không thể nói nổi một lời. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng hô hấp hỗn loạn của hai người quấn lấy nhau giữa ánh nến đỏ rực như máu.
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ, ngọn nến đỏ trên bàn khẽ lay động, ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt hai người. Tần Mộ Dao sững sờ, đôi mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy đầu óc mình ong ong, giống như có vô số âm thanh hỗn loạn đang va đập dữ dội trong đầu nhưng lại không thể nghe rõ bất kỳ điều gì.
“Ngươi nói gì?” Giọng Tần Mộ Dao run lên, khàn đặc như bị ai bóp nghẹn nơi cổ họng.
“Ngươi là ai?” Tần Mộ Dao nhìn Tần Trì Dạ chằm chằm, ánh mắt đầy kinh ngạc và hoảng loạn. “Nếu ngươi không phải Thái tử, vậy Thái tử đâu?”
Câu hỏi ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Tần Trì Dạ, ánh mắt chậm rãi tối xuống từng chút một, giống như thứ bí mật hắn dùng cả đời để che giấu cuối cùng vẫn bị xé toạc trước mặt người hắn yêu nhất.
Tần Trì Dạ cúi đầu, bóng tối phủ xuống nửa gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống một kẻ bị lột sạch tất cả lớp ngụy trang, để lộ ra phần máu thịt thối rữa và đau đớn nhất của mình.
“Tần Mộ Dao, ta không phải con ruột của phụ hoàng.” Tần Trì Dạ chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta chỉ là kết quả của một câu chuyện loạn luân ghê tởm.”
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại khiến người ta cảm thấy đau đớn đến tận cùng: “Hoàng hậu sinh ra ta, nhưng phụ thân của ta không phải Tần Chính Nghiêu.”
Tần Mộ Dao đứng bất động, toàn thân lạnh dần đi. Nàng nhìn hắn, nhưng lại giống như không thể nhìn rõ người trước mặt. Vị Thái tử điện hạ mà cả thiên hạ kính sợ, hóa ra chỉ là một bí mật dơ bẩn được giấu kín trong hoàng thất suốt nhiều năm.
Tần Trì Dạ cúi đầu, tiếng cười khàn đặc và mỏi mệt: “Từ khi ta hiểu chuyện, ta đã biết ánh mắt mẫu hậu nhìn ta khác thế nào.”
Hắn chậm rãi siết chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch: “Tất cả bọn họ đều kính sợ ta, nhưng đồng thời cũng khinh thường ta. Mỗi một bước ta đi đều phải tính toán, mỗi một câu ta nói đều phải cân nhắc. Ta sống nhiều năm như một con chó bị xích trong hoàng cung này, không được phép sai dù chỉ một bước. Ta phải học cách trở nên tàn nhẫn, phải học cách giẫm lên người khác để tồn tại, nếu không ta đã chết từ lâu rồi.”
“Ta ghét thân thế này, ta ghét chính mình, nhưng…” Tần Trì Dạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Dao: “Ta đã gặp nàng.”
“Nàng biết không?” Hắn chậm rãi cúi đầu, ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch: “Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta rất giống nhau.”
“Nàng giống ta. Bọn họ nói nàng có vinh hiển của một vị công chúa được sủng ái, nhưng thực chất ai cũng biết nàng chỉ là một quân cờ bị bỏ quên trong hoàng cung này. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, thương hại, thậm chí khinh thường, giống hệt cái cách họ nhìn ta.”
Giọng hắn càng lúc càng thấp: “Chúng ta đều sống trong chiếc lồng son này, đều phải nhìn sắc mặt người khác mà tồn tại.”
Tần Trì Dạ khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề: “Nhưng nàng lại khác ta.”
Hắn bật cười, ánh mắt đau đớn xen lẫn mê luyến: “Ta ngưỡng mộ nàng, giống như cách nàng chưa từng để bất kỳ ai giam giữ được mình. Dù bị ném vào Tĩnh Nguyệt cung lạnh lẽo ấy, dù bị bỏ mặc bao năm, nàng vẫn sống như chính nàng. Nàng không tranh giành, không lấy lòng bất kỳ ai, cũng không vì ánh mắt người khác mà thay đổi.”
Hắn nhìn nàng, giọng khàn đi: “Nàng cứ như vậy mà sống, giống như trên đời này chẳng có thứ gì thật sự trói buộc được nàng. Còn ta thì không làm được. Ta sống quá lâu trong lớp mặt nạ đó, lâu đến mức đôi khi ngay cả ta cũng quên mất bản thân thật sự là ai.”
Tần Trì Dạ bước tới một bước, ánh mắt gần như cầu xin: “Tần Mộ Dao, chỉ có nàng khiến ta cảm thấy mình còn sống. Chỉ cần ở cạnh nàng, ta mới không còn thấy bản thân dơ bẩn như vậy nữa.”
“Đủ rồi!!!”
Tần Mộ Dao lại lùi về sau một bước, giọng nàng run lên: “Tần Trì Dạ, tất cả những điều đó đều chỉ là do ngươi tự suy diễn, ta đối xử với ngươi như vậy vì ta xem ngươi là huynh trưởng, ta chưa từng có ý gì khác!!!”
Tần Mộ Dao nhìn hắn, ánh mắt đau đớn đến mức giống như bị ai đó xé rách: “Ngươi cô độc, ngươi đau khổ, ngươi hận thân thế của mình, nhưng đó không phải lý do để ngươi biến mọi thứ thành thế này!”
Tần Trì Dạ đứng chết lặng, mỗi một chữ nàng nói đều giống như dao đâm vào ngực hắn, đau đến mức gần như không thể thở. Nhưng hắn lại không thể phản bác, bởi vì hắn biết nàng nói đúng.
Tất cả thật sự đều là do hắn tự mình lún sâu. Là hắn nhìn thấy sự cô độc trong mắt nàng rồi tự cho phép mình được động lòng. Là hắn nhìn nàng quá lâu giữa những tháng ngày lạnh lẽo ấy, để rồi đến cuối cùng không còn phân biệt nổi đâu là thương tiếc, đâu là yêu.
Hắn cứ tưởng chỉ cần chôn giấu thật sâu thì sẽ không ai biết. Nhưng tình cảm ấy lại như cỏ dại mọc trong bóng tối, càng đè nén càng điên cuồng sinh trưởng, đến khi hắn nhận ra thì trái tim mình đã hoàn toàn mục nát vì nàng rồi.
Tần Trì Dạ siết chặt cổ tay Tần Mộ Dao: “Mộ Dao, ta thật sự rất thích nàng.”
Tần Mộ Dao nhìn Tần Trì Dạ giống như nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ. Tần Mộ Dao đột nhiên vùng mạnh tay ra, lùi liên tiếp vài bước. Mái tóc dài tán loạn sau lưng, gương mặt trắng bệch đến mức gần như không còn chút huyết sắc: “Ngươi điên rồi, ta không biết ngươi là ai hết! Mau thả ta ra!”
Tần Trì Dạ đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn giữ nguyên giữa không trung rất lâu rồi mới chậm rãi hạ xuống. Hắn cụp mắt, bóng tối phủ xuống gương mặt tái nhợt.
“Mộ Dao, đợi ta lên ngôi…” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, từng chữ chậm rãi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở: “Nàng sẽ làm hoàng hậu của ta.”
Đồng tử Tần Mộ Dao co rút dữ dội: “Ngươi…”
Nàng nhìn hắn như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: “Ngươi muốn tạo phản?!!!”
Tần Trì Dạ không phủ nhận, chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim Tần Mộ Dao chìm thẳng xuống đáy vực. Nàng nhìn hắn, đầu óc rối loạn đến mức gần như không thể suy nghĩ. Đúng lúc ấy, Tần Mộ Dao bỗng nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức tái đi.
Những chuyện trong thời gian gần đây bỗng chốc hiện lên trong đầu như từng mảnh ghép đẫm máu bị ép nối lại với nhau. Nhất là việc Mặc Tu Hoa đột ngột bị điều đi biên cương, mọi thứ căn bản không phải trùng hợp.
Sắc mặt Tần Mộ Dao lập tức tái đi, môi nàng run lên: “Vậy, Mặc Tu Hoa?”
Ánh mắt Tần Trì Dạ tối xuống khi nghe thấy cái tên ấy. Tần Mộ Dao bước tới một bước, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, giọng run rẩy đến gần như vỡ vụn: “Ngươi mau nói cho ta biết, chàng ở cùng phe với ngươi phải không? Chàng sẽ không chết phải không? Chàng sẽ không bị sao đúng không?”
Nàng nhìn Tần Trì Dạ chằm chằm, ánh mắt đầy hoảng loạn và cầu xin, giống như người sắp chết đuối cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Nhưng chính phản ứng ấy lại khiến trái tim Tần Trì Dạ đau đến mức gần như phát điên. Hắn nhìn Tần Mộ Dao, nhìn sự lo sợ trong mắt nàng vì một nam nhân khác. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng dành ánh mắt như vậy cho hắn.
Tần Trì Dạ bỗng bật cười, tiếng cười vừa chua chát vừa đau đớn: “Mộ Dao, muội thật sự yêu hắn đến vậy sao?”
Tần Mộ Dao không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bước thêm một bước về phía Tần Trì Dạ, giọng nàng hét lên: “Trả lời ta!!! Mặc Tu Hoa đang ở đâu?”
Tần Trì Dạ siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay, lồng ngực đau đến mức gần như bị xé toạc. Tần Trì Dạ chậm rãi nhắm mắt, từng chữ giống như bị máu nuốt qua cổ họng: “Mộ Dao, hắn phải chết.”
Giọt nước mắt rơi xuống, Tần Mộ Dao lùi lại, ánh mắt nàng đỏ lên.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tần Mộ Dao lập tức trắng bệch, đôi mắt đỏ lên trong nháy mắt: “Ngươi câm miệng!!!”
Nàng hét lên lùi lại một bước, cả người run lên vì phẫn nộ lẫn sợ hãi: “Nếu ngươi dám động đến chàng, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!”
Tần Trì Dạ đứng bất động tại chỗ sau đó chậm rãi bước tới. Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ lau đi giọt nước mắt trên má nàng, động tác dịu dàng đến mức đáng sợ. Giọng hắn cũng dịu xuống như đang dỗ dành: “Đừng lo, Mộ Dao.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng sâu đến mức gần như tuyệt vọng, khẽ vuốt mái tóc rối của Tần Mộ Dao ra sau tai: “Sau này, ta sẽ chăm sóc cho nàng.”
Tần Trì Dạ thật sự đã điên rồi. Hắn nói xong liền xoay người rời đi, vạt áo đen dài quét qua mặt đất lạnh lẽo.
“Không—!!!” Tần Mộ Dao gần như lập tức lao theo hắn, chân trần giẫm mạnh lên sàn gỗ lạnh buốt rồi lao tới cửa.
“Tần Trì Dạ!!! Ngươi đứng lại! Tần Trì Dạ, ngươi không được động vào chàng!!”
Nhưng ngay khoảnh khắc Tần Mộ Dao sắp chạm được vào, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt nàng.
“Rầm—!” Âm thanh nặng nề ấy giống như nhát búa cuối cùng đập nát toàn bộ hy vọng còn sót lại.
Bên ngoài cửa, Tần Trì Dạ đứng quay lưng rất lâu, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến bật máu nhưng giọng nói khi cất lên lại lạnh đến đáng sợ: “Không được mở cửa, trông chừng nàng cẩn thận, không ai được phép đến gần.”
“Vâng!” Tiếng giáp sắt va chạm vang lên lạnh lẽo ngoài hành lang.
Bên trong phòng, Tần Mộ Dao điên cuồng đập mạnh vào cửa: “Tần Trì Dạ! Tần Trì Dạ!”
Giọng nàng khản đặc: “Ngươi quay lại cho ta!!!”
Không còn ai trả lời nàng nữa, tiếng bước chân dần xa đi trong bóng tối. Gió đêm bên ngoài bỗng nổi lên dữ dội, luồn qua khe cửa phát ra âm thanh rít gào lạnh buốt. Từ nơi rất xa trong hoàng thành, một mùi máu tanh nhàn nhạt theo gió lan tới, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giống như cả Thiên Đô lúc này đang bị kéo vào một cơn sóng ngầm đẫm máu mà không ai có thể ngăn cản được nữa.