Chương 57: Đừng gả cho hắn
Tần Mộ Dao tỉnh lại trong một cơn đau âm ỉ kéo dài như có người đang dùng lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào sau gáy nàng. Ý thức còn mơ hồ khiến đầu óc nặng trĩu, mỗi nhịp thở đều kéo theo từng cơn đau lan dọc xuống cổ. Hàng mi khẽ run lên vài lần rồi mới chậm rãi mở ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơn choáng váng lập tức ập tới khiến nàng vô thức cau mày, đầu ngón tay siết chặt lớp chăn bên dưới.
Tần Mộ Dao hít sâu một hơi, cố ép bản thân tỉnh táo hơn. Nàng đang nằm trên một chiếc giường rất rộng, màn lụa màu đen buông xuống từ bốn phía như tầng tầng bóng tối phủ kín quanh người. Sắc đen nặng nề ấy hoàn toàn khác với sự thanh nhã quen thuộc trong Tĩnh Nguyệt cung.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có vài ngọn đèn đồng đặt nơi góc tường đang cháy lặng lẽ, khiến cả căn phòng giống như chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Tần Mộ Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn quanh.
Căn phòng rộng đến mức trống trải, tường treo những bức thủy mặc tối màu, từng nét bút lạnh lẽo như phủ đầy hơi sương. Một chiếc bàn gỗ lim đặt sát cửa sổ, trên bàn là lư hương bằng đồng đen đang cháy dở, làn khói trắng mỏng bay lên rồi tan dần trong không khí. Không gian nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đã rất lâu rồi không có tiếng người.
Trong lòng Tần Mộ Dao chợt lạnh đi từng chút một. Đây không phải Tĩnh Nguyệt cung.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đầu ngón tay lập tức lạnh buốt. Tần Mộ Dao cố gắng chống tay ngồi dậy thật chậm, nhưng vừa cử động, cơn đau nơi gáy lại kéo tới. Mái tóc đen dài rối tung theo động tác ấy rơi xuống hai bên vai, hỷ phục đỏ rực trên người vẫn còn nguyên nhưng đã xộc xệch, tà váy nhăn nhúm như cánh hoa bị vò nát.
“Cạch.” Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Toàn thân Tần Mộ Dao lập tức cứng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh sáng bên ngoài khe khẽ tràn vào, kéo dài bóng dáng một người nam nhân trên mặt đất lạnh lẽo.
“Tần Trì Dạ?” Giọng Tần Mộ Dao khàn đặc vì vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài.
“Là ngươi?” Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc cùng khó hiểu “Vì sao lại bắt ta đến đây?”
Tần Trì Dạ không trả lời. Hắn đứng đó rất lâu trong bóng tối, thân hình cao lớn bị ánh đèn phía sau kéo thành một cái bóng dài lạnh lẽo trên nền đất. Gương mặt chìm trong bóng đêm khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn lúc này. Chỉ có sự im lặng đáng sợ đang từng chút một lan khắp căn phòng.
Tần Trì Dạ chậm rãi bước tới, tiếng giày thêu đạp lên sàn gỗ vang lên rất khẽ, nhưng từng bước lại giống như dẫm thẳng lên trái tim Tần Mộ Dao, khiến cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng rõ rệt. Nàng vô thức siết chặt lớp chăn trên người, ánh mắt vẫn nhìn hắn không rời.
Tần Trì Dạ đi đến trước giường rồi dừng lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tần Mộ Dao có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc trên người. Đôi mắt sâu không thấy đáy lúc này lại đỏ đến đáng sợ, giống như có thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ tung khỏi xiềng xích.
Đột nhiên, Tần Trì Dạ quỳ xuống trước mặt nàng. Động tác ấy khiến Tần Mộ Dao sững người đến mức quên cả phản ứng: “Ngươi—?”
Tần Mộ Dao vừa mở miệng, Tần Trì Dạ đã đưa tay lên nâng cằm nàng. Đầu ngón tay lạnh buốt nhưng lại run rẩy. Ánh mắt Tần Trì Dạ nhìn nàng chăm chú đến đáng sợ, giống như một người bị nhốt giữa sa mạc quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy giọt nước duy nhất có thể cứu mạng mình.
Trong ánh mắt ấy không còn dáng vẻ điềm tĩnh mà hắn vẫn luôn dùng để che giấu bản thân, chỉ còn lại chấp niệm cùng đau đớn bị ép đến tận cùng. Tần Mộ Dao còn chưa kịp tránh đi, Tần Trì Dạ đã cúi xuống, môi hắn phủ lên môi nàng. Nụ hôn ấy hoàn toàn không dịu dàng. Nó hỗn loạn, nóng bỏng và gần như tuyệt vọng.
Hơi thở Tần Trì Dạ đầy rối loạn, bàn tay giữ lấy cằm Tần Mộ Dao cũng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Dao cảm thấy trái tim mình như bị ai đó kéo mạnh xuống vực sâu lạnh buốt. Nàng mở to mắt, hàng mi run dữ dội, đầu óc gần như trống rỗng vì kinh ngạc.
“Ưm—!”
Người trước mặt nàng không còn là Tần Trì Dạ mà nàng biết nữa. Hắn giống như đã bị thứ gì đó bức đến phát điên, đến mức ngay cả lý trí cuối cùng cũng không giữ nổi.
Tần Mộ Dao lập tức vùng vẫy, hai tay dùng sức đánh mạnh lên vai Tần Trì Dạ: “Tần Trì Dạ! Ngươi phát điên cái gì vậy! Buông ta ra! Buông ta ra!”
Giọng Tần Mộ Dao run lên vì phẫn nộ cùng hoảng loạn, nhưng Tần Trì Dạ dường như hoàn toàn không nghe thấy. Hoặc có lẽ hắn nghe thấy, chỉ là đã không còn muốn buông nữa. Cánh tay hắn siết lấy nàng chặt hơn, hơi thở nóng rực. Hắn tham lam chiếm lấy hơi thở của Tần Mộ DAo, như muốn đem tất cả những ngày tháng âm thầm giấu kín nuốt trọn vào trong khoảnh khắc này.
Tần Mộ Dao giãy giụa dữ dội. Nàng đánh vào lưng, vào vai, móng tay cào mạnh đến mức cổ áo hắn bị kéo lệch, làn da nơi cổ hiện lên vài vết đỏ rớm máu. Nhưng Tần Trì Dạ tuyệt nhiên không buông.
Đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên hỗn loạn và khó nhọc, Tần Trì Dạ mới chậm rãi buông nàng ra. Tần Mộ Dao gần như lập tức lùi mạnh về phía sau, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng.
Khóe môi nàng bị cắn đến rớm máu, đôi môi đỏ lên vì đau, hỷ phục trên người cũng đã xộc xệch hỗn loạn. Cổ áo hơi mở ra, để lộ phần xương quai xanh trắng đến chói mắt dưới ánh đèn, mái tóc dài rối tung trượt xuống vai. Đôi mắt nàng đỏ lên không biết vì tức giận hay vì bị ép đến nghẹn thở, chỉ có ánh nhìn dành cho hắn lúc này lạnh đến đáng sợ.
Tần Trì Dạ quỳ trước giường, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy đau đớn. Trong đôi mắt ấy là chấp niệm, là ghen tuông, là tuyệt vọng, còn có thứ tình cảm bị chôn sâu quá lâu đến cuối cùng đã mục nát thành điên cuồng. Tần Trì Dạ chậm rãi đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Mộ Dao, đầu cúi gằm, giọng nói khàn đặc như bị ai bóp nghẹn nơi cổ họng.
“Tần Mộ Dao, đừng gả cho hắn.” hắn siết tay nàng, giống như đang cầu xin chút thương xót cuối cùng từ người mình yêu nhất: “Ta cầu xin muội.”
Tần Mộ Dao gần như lập tức hất mạnh tay Tần Trì Dạ, ánh mắt lạnh xuống từng chút một: “Tần Trì Dạ, ngươi điên rồi sao!!!”
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Trì Dạ nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt nàng — méo mó, đáng sợ và đáng thương đến cực điểm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể buông bỏ được nàng. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai nàng sẽ mặc giá y đỏ rực gả cho người khác, sẽ gọi người khác là phu quân, sẽ dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn người khác, trái tim hắn giống như bị ai đó xé toạc từng chút một đến máu chảy đầm đìa.
Tần Mộ Dao gần như lập tức đứng bật dậy, hỷ phục đỏ rực theo động tác quét mạnh qua mép giường. Nàng muốn chạy ra ngoài, muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này càng nhanh càng tốt, giống như chỉ cần chậm thêm một khắc thôi, tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng Tần Mộ Dao còn chưa kịp chạm tới cửa, một lực mạnh phía sau đã kéo nàng trở lại.
“Mộ Dao!!!” Giọng nói của Tần Trì Dạ vang lên khàn đặc. Hắn ôm chặt lấy nàng từ phía sau, cánh tay siết đến mức gần như muốn khảm nàng vào trong thân thể mình. Hơi thở hắn hỗn loạn phả bên tai nàng, run rẩy đến đáng sợ.
“Ta thích nàng…” từng chữ giống như bị ép ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực: “Làm ơn… đừng gả cho Mặc Tu Hoa được không?”
Cả người Tần Mộ Dao cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng gần như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, giống như thời gian bỗng bị ai đó bóp nghẹt giữa không trung. Ánh nến lay động dữ dội, bóng hai người in lên tường chồng chéo hỗn loạn. Nàng thậm chí còn tưởng rằng mình vừa nghe nhầm. Nhưng vòng tay phía sau vẫn siết chặt đến mức đau đớn, hơi thở run rẩy của Tần Trì Dạ vẫn rõ ràng bên tai nàng, tất cả đều nhắc cho nàng biết — hắn không hề nói đùa.
Một cơn lạnh buốt ghê tởm lập tức chạy dọc sống lưng: “Ngươi điên rồi!” Tần Mộ Dao bắt đầu giãy giụa dữ dội, giọng nói gần như vỡ ra: “Chúng ta là huynh muội đó Tần Trì Dạ! Ngươi buông ta ra! Ngươi điên thật rồi!!”
Nhưng Tần Trì Dạ không buông, giống như một kẻ đã bị dồn đến bước đường cùng. Hắn siết chặt cổ tay của Tần Mộ Dao, mạnh đến mức cổ tay trắng nõn lập tức hiện lên vết đỏ, rồi xoay mạnh nàng lại đối diện với mình.
Ánh mắt Tần Trì Dạ đỏ ngầu, nơi đáy mắt phủ kín đau đớn cùng tuyệt vọng bị đè nén quá lâu: “Chúng ta không phải!!!”
Hắn gần như gào lên, giọng nói vang dội khiến ngọn nến cũng khẽ rung theo: “Tần Mộ Dao, chúng ta không phải huynh muội!”