Chương 56: Tân nương bị bắt cóc
Ngày đại hôn đã thật sự phủ xuống toàn bộ Tĩnh Nguyệt cung bằng một màu đỏ rực rỡ. Từ sáng sớm, trong phủ đã chìm trong tiếng người qua lại cùng tiếng cười nói không ngớt. Đèn lồng đỏ treo kín khắp hành lang dài, từng dải lụa đỏ mềm mại buộc quanh cột trụ và lan can theo gió đầu hạ khẽ lay động, giống như sóng đỏ trải dài vô tận dưới ánh ban mai. Ngoài cổng phủ, hai hàng thị vệ mặc giáp chỉnh tề đứng thẳng như tượng đá.
Ánh nến cùng ánh sáng ban ngày hòa lẫn vào nhau, phản chiếu lên bóng dáng thiếu nữ trong gương. Hỷ phục đỏ thẫm trải dài sau lưng như một đóa hoa khổng lồ nở rộ trên nền đất. Từng đường chỉ vàng thêu phượng hoàng dưới ánh sáng lấp lánh như thật, đôi cánh phượng mềm mại trải dài theo lớp váy đỏ tầng tầng lớp lớp, kiêu ngạo và cao quý đến mức khiến người ta gần như không dám nhìn lâu. Tay áo rộng buông xuống, nơi cổ tay thêu đầy hoa mẫu đơn nở rực, loài hoa tượng trưng cho phú quý cùng viên mãn thế gian.
Tiểu Lan đứng phía sau, đôi tay bận rộn đến mức gần như không ngơi nghỉ. Mái tóc đen dài được vấn lên thật cao, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai dưới ánh đèn. Từng cây trâm vàng, trâm phượng nạm ngọc đỏ được nàng cẩn thận cài lên tóc Tần Mộ Dao. Mỗi lần cài xong một món, nàng lại lùi ra nhìn một lúc rồi tiếp tục chỉnh sửa, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa xúc động đến đỏ cả mắt: “Công chúa, người hôm nay thật sự rất đẹp.”
Tần Mộ Dao nhìn bóng mình trong gương đồng. Gương mặt vốn đã thanh tú tuyệt mỹ, giờ đây dưới lớp trang điểm nhẹ lại càng trở nên diễm lệ đến kinh tâm động phách.
Phấn mỏng phủ lên làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, đôi môi được điểm chút son đỏ khiến cả gương mặt như bừng sáng. Nhưng thứ đẹp nhất hôm nay lại là đôi mắt của nàng. Đôi mắt vốn chết lặng lại mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng.Tiểu Lan cúi xuống cẩn thận tô thêm chút son nơi khóe môi, sau đó bỗng bật cười khúc khích.
Ngoài cửa sổ, tiếng chiêng trống lại vang lên hòa cùng tiếng pháo đỏ náo nhiệt khắp phủ. Gió đầu hạ thổi qua lớp rèm đỏ mềm mại, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng.
Hỷ phục đỏ thẫm ôm lấy thân hình mảnh mai của Tần Mộ Dao, màu đỏ rực rỡ ấy dưới ánh đèn và ánh nắng hòa lẫn vào nhau giống như ngọn lửa âm thầm cháy lên giữa nhân gian. Từng tầng váy mềm mại trải dài sau lưng, mỗi khi khẽ cử động lại như sóng đỏ cuộn trào. Phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng trên thân váy tựa như thật sự đang dang cánh bay lên theo từng bước chân của Tần Mộ Dao, cao quý và diễm lệ đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Có lẽ hôm nay, nàng thật sự là tân nương đẹp nhất thế gian.
Tiểu Lan đứng phía sau, sống mũi bỗng cay xè. Nàng nhìn vị công chúa từng cô độc giữa cung tường lạnh lẽo, từng im lặng chịu đựng biết bao đau khổ, giờ đây cuối cùng cũng tìm được chân tình. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay Tần Mộ Dao sẽ được gả cho người thật lòng yêu thương nàng, vành mắt Tiểu Lan liền đỏ lên không kìm được. Nàng vội vàng quay mặt đi, lén lau nước mắt nơi khóe mắt, nhưng động tác ấy vẫn bị Tần Mộ Dao nhìn thấy trong gương đồng.
Tần Mộ Dao khẽ bật cười: “Em khóc gì vậy?”
Tiểu Lan lập tức cúi đầu, cố nén nghẹn ngào nhưng giọng nói vẫn run run:“Công chúa, nô tỳ chỉ là vui quá thôi.”
Tiểu Lan hít sâu một hơi rồi quỳ xuống bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn tân nương trước mặt mình: “Nô tỳ nguyện chúc công chúa và tướng quân bách niên an hảo, bạc đầu giai lão.”
Từng chữ nàng nói đều rất chân thành, giống như đang đem toàn bộ những mong cầu tốt đẹp nhất trên đời đặt vào lời chúc ấy. Tần Mộ Dao cũng nhìn chính mình trong gương đồng.
“Ừm, ta cũng hy vọng như vậy.”
Sau đó, Tần Mộ Dao được các ma ma và cung nữ dìu vào tân phòng. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, ngăn hết tiếng chiêng trống náo nhiệt cùng tiếng cười nói bên ngoài, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim mình.
Căn phòng ngập trong sắc đỏ rực rỡ. Lụa đỏ buông từ xà ngang xuống tận mép giường, từng dải tua vàng khẽ lay động dưới ánh nến. Trên bàn bày đầy táo đỏ, hạt sen, long nhãn cùng rượu hợp cẩn, tất cả đều mang ý nghĩa viên mãn trăm năm. Đôi nến long phượng đặt hai bên bàn vẫn đang cháy sáng, ánh lửa đỏ cam phản chiếu lên khắp căn phòng, khiến mọi thứ đẹp đến mức giống như một giấc mộng.
Tần Mộ Dao ngồi bên mép giường, hỷ phục đỏ thẫm trải dài quanh chân nàng như nước chảy. Chiếc khăn hỷ đỏ phủ xuống che đi hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm trắng mịn cùng đôi môi điểm son nhàn nhạt. Hai tay nàng nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vô thức khẽ siết lấy lớp vải đỏ mềm mại nơi tay áo.
Tần Mộ Dao khẽ cong khóe môi, có lẽ Mặc Tu Hoa sắp đến rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt dưới lớp khăn đỏ cũng dần trở nên dịu lại. Nhưng đúng lúc ấy —
“Cạch.” Tiếng cửa mở rất khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Tần Mộ Dao hơi ngẩng đầu. Qua lớp khăn hỷ đỏ rực, nàng nhìn thấy một đôi giày nam nhân dừng lại trước mặt mình. Bóng người cao lớn ấy bị ánh nến kéo dài trên mặt đất. Khóe môi nàng vô thức cong lên thêm một chút, nàng nghĩ người đến là Mặc Tu Hoa.
Một bàn tay chậm rãi nâng khăn hỷ lên, ánh nến lập tức tràn vào trong tầm mắt nàng. Những tia sáng đỏ cam lay động phản chiếu trong đôi mắt vốn trong trẻo của Tần Mộ Dao. Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt nàng vừa chạm tới bóng dáng ấy —
“Phịch!” Một lực đạo cực mạnh đánh vào sau gáy khiến tầm mắt Tần Mộ Dao tối sầm.
Nụ cười nơi khóe môi còn chưa kịp tan đi, thân thể đã mềm nhũn như bị rút cạn toàn bộ sức lực, mọi thứ trước mắt bắt đầu tối dần. Ánh nến đỏ rực trong phòng cũng trở nên mơ hồ, nhòe đi thành từng mảng sáng hỗn loạn. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, nàng chỉ kịp cảm nhận có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể mình.
Nam nhân cúi xuống bế nàng lên rất nhanh, hỷ phục đỏ rực theo động tác ấy nhẹ nhàng buông xuống như máu chảy trên nền đất. Bước chân hắn chậm rãi rời khỏi tân phòng, cánh cửa từ từ khép lại sau lưng.
Ngoài hành lang, đêm vẫn yên tĩnh như cũ, không một ai phát hiện ra vị tân nương vừa rồi còn ngồi trong căn phòng phủ đầy sắc đỏ ấy giờ đã biến mất. Chiếc khăn hỷ đỏ rơi xuống mép giường, lặng lẽ nằm đó như một điềm báo chẳng lành giữa đêm.