Chương 55: Hỷ phục và bùa bình an
Thời gian luôn trôi nhanh hơn những gì con người tưởng tượng, chớp mắt một cái, ngày đại hôn đã gần ngay trước mắt.
Biên cương phía Bắc bất ngờ truyền về chiến báo khẩn cấp. Dị tộc liên tiếp vượt tuyến, mấy thành trì nhỏ nơi biên ải đã thất thủ trong một đêm, triều đình chấn động. Tần Chính Nghiêu nổi giận giữa đại điện, ngay trong đêm đã hạ lệnh điều quân xuất chinh. Mà người được chọn lĩnh binh ra trận vẫn là Mặc Tu Hoa.
Dù trước đó hoàng đế đã hạ chỉ tước bỏ quân quyền, giáng hắn từ vị tướng quân cao quý thành thứ dân để ban hôn cùng công chúa, nhưng chiến sự đến quá đột ngột, cả triều đình cuối cùng vẫn không tìm ra được người thích hợp hơn hắn.
Có người phản đối, có người nhân cơ hội muốn kéo hắn xuống sâu hơn, nhưng tất cả đều bị một câu của Tần Chính Nghiêu chặn lại: “Ngoại trừ Mặc tướng quân, ai có đủ bản lĩnh?”
Chỉ một câu ấy khiến cả đại điện im lặng. Thế là vị “phò mã tương lai” vừa bị phế truất lại một lần nữa khoác chiến giáp lên người. Tần Chính Nghiêu đặc biệt hạ chỉ, hôn lễ của Tần Mộ Dao và Mặc Tu Hoa sẽ cử hành sớm hơn dự kiến, ngày xuất chinh lại chỉ cách sau đại hôn đúng ba ngày.
Có người nói đây là vinh sủng lớn nhất hoàng đế dành cho Mặc Tu Hoa, cũng có người nói đó chẳng qua chỉ là một sợi dây xích khác, giữ chân hắn mãi mãi trong tay hoàng thất. Nhưng mặc cho bên ngoài lời ra tiếng vào thế nào, Tĩnh Nguyệt cung lại giống như bị ngăn cách khỏi tất cả hỗn loạn ấy.
Trong cung những ngày gần đây luôn tràn ngập tiếng cười. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua song cửa khắc hoa, nhẹ nhàng phủ xuống nền gạch sạch sẽ cùng chiếc bàn gỗ dài cạnh cửa sổ. Trên bàn bày đầy chỉ đỏ, lụa đỏ, những mảnh vải hỷ còn chưa may xong, kim chỉ cùng ngọc châu nhỏ đặt lộn xộn nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp khó tả.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh Tần Mộ Dao, cúi đầu chăm chú xâu từng sợi chỉ đỏ qua mặt vải, đôi mắt sáng rực như chính nàng mới là người sắp xuất giá.
“Công chúa, chỗ này thêu thêm hoa mẫu đơn nhé?” Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu ngắm nghía bộ hỷ phục đỏ thẫm trải trên bàn.
“Không được không được, hay là thêu uyên ương đi? À không!” Tiểu Lan vỗ tay một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Thêu cả hai luôn!”
Tần Mộ Dao bị dáng vẻ của Tiểu Lan chọc cho bật cười, ánh nắng rơi lên gương mặt khiến đôi mắt vốn thanh lãnh cũng phủ thêm vài phần mềm mại: “Em định biến áo hỷ của ta thành vườn hoa sao?”
Tiểu Lan lập tức phồng má phản bác: “Vườn hoa thì đã sao? Công chúa nhà chúng ta đẹp như vậy, phải mặc bộ hỷ phục đẹp nhất thiên hạ mới được!”
Nói xong nàng còn cúi sát lại, nhỏ giọng đầy thần bí: “Hơn nữa, phò mã gia thấy công chúa mặc hỷ phục chắc chắn hồn vía cũng bay mất.”
Tần Mộ Dao hơi khựng lại, Tiểu Lan vẫn ríu rít không nhận ra, Tần Mộ Dao chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm trên bàn. Màu đỏ ấy rực rỡ như lửa, vừa giống hỷ sự lại vừa giống màu máu. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ chậm rãi thổi qua cành cây, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng. Mà nơi sâu nhất trong lòng Tần Mộ Dao, lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ không cách nào gọi tên.
Tần Mộ Dao không đáp, cúi đầu, ngón tay thon dài cầm kim chỉ rất khéo léo. Trên tấm lụa đỏ trước mặt nàng, một lá bùa bình an đang dần hiện ra dưới từng đường chỉ tinh tế. Mỗi khi đầu kim xuyên qua mặt lụa mềm mại, nàng lại nhớ tới bóng dáng Mặc Tu Hoa mặc chiến giáp bạc đứng giữa đại điện hôm ấy, nhớ ánh mắt thiếu niên có thể vì nàng mà chống lại cả thiên hạ. Mà giờ đây, sau hôn lễ chưa đầy vài ngày, hắn lại sắp phải rời khỏi kinh thành, bước vào nơi chiến trường đẫm máu không biết ngày về.
Nghĩ đến đó, động tác nơi đầu ngón tay nàng khẽ chậm lại một chút. Tiểu Lan chống cằm ngồi bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiêng người qua, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò: “Công chúa, người đang thêu gì vậy?”
Tần Mộ Dao lúc này mới khẽ ngẩng đầu:“Bùa bình an.”
Tiểu Lan lập tức “ồ” lên một tiếng thật dài, vẻ mặt như vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất thế gian: “Ôi chao!!!”
Nàng che miệng cười rạng rỡ: “Mặc tướng quân đúng là có phúc tám đời mới cưới được công chúa. Nếu nô tỳ là nam nhân, nô tỳ nhất định cũng liều mạng đi cầu hoàng thượng ban hôn!”
Nói xong Tiểu Lan còn cố ý nghiêng đầu nhìn lá bùa trong tay Tần Mộ Dao, cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non: “Công chúa của chúng ta ngày thường lạnh lùng như vậy, vậy mà lại thức cả buổi sáng để thêu bình an cho phu quân tương lai.”
Tần Mộ Dao nghe đến hai chữ “phu quân”, đầu ngón tay đang cầm kim khẽ dừng lại rất nhẹ, một cảm giác mềm mại lặng lẽ lan ra nơi đáy lòng.
Nàng không nói gì, chỉ đưa tay cốc nhẹ lên trán Tiểu Lan một cái: “Ngốc.”
Giọng nàng mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiểu Lan ôm trán giả vờ kêu đau rồi lại bật cười khanh khách. Tần Mộ Dao nhìn Tiểu Lan một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục thêu lá bùa trong tay. Từng sợi chỉ đỏ quấn quanh đầu ngón tay mảnh mai ấy giống như đang lặng lẽ buộc lấy một đoạn nhân duyên mà nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được trong đời.
Hôm đó khi Mặc Tu Hoa đến Tĩnh Nguyệt cung, ánh chiều đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây cổ thụ trong sân viện, rơi lốm đốm lên mặt đất và phản chiếu trên xiêm y bạc. Hắn vừa bước vào sân đã nhìn thấy Tần Mộ Dao đang đứng dưới mái hiên.
Nàng mặc váy lụa màu vàng nhạt, mái tóc đen dài chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, trong tay cầm thứ gì đó được bọc bằng khăn gấm đỏ nhạt. Ánh mắt dừng trên người nàng rất lâu. Tần Mộ Dao nhìn Mặc Tu Hoa rồi chậm rãi bước xuống bậc thềm. Khi đứng trước mặt, nàng mới chậm rãi đưa tay ra: “Cái này cho chàng.”
Mặc Tu Hoa hơi đưa tay nhận lấy. Hắn mở lớp khăn gấm ra, bên trong là một lá bùa bình an nho nhỏ được thêu bằng chỉ đỏ và chỉ vàng. Một chữ “Hoa” nằm ngay ngắn ở giữa, đường kim mũi chỉ tinh tế đến mức nhìn ra được người thêu đã đặt vào đó biết bao cẩn thận và tâm ý.
Đầu ngón tay Mặc Tu Hoa vuốt qua mặt vải mềm mại, sau đó khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Không nói thêm lời nào, Mặc Tu Hoa lập tức tháo dây bên hông rồi buộc lá bùa vào thắt lưng mình. Động tác của hắn nhanh đến mức Tần Mộ Dao còn chưa kịp phản ứng.
“Chàng không cần đeo ngay đâu.”
Mặc Tu Hoa lắc đầu: “Cần.”
Buộc xong lá bùa, hắn còn cúi đầu chỉnh lại thật cẩn thận, ánh mắt nhìn nó sáng đến mức không giấu nổi vui vẻ: “Đây là do tân nương của ta thêu.”
Giọng hắn đầy tự hào, giống hệt một thiếu niên vừa nhận được bảo vật quý nhất trên đời. Nói xong, hắn còn cố tình quay đầu nhìn đám thị vệ đang đứng xa dưới sân viện.
“Thấy không? Nương tử của ta tự tay thêu cho ta đó.”
Đám thị vệ phía xa nghe vậy lập tức cúi đầu nhịn cười, nhưng ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ bất lực quen thuộc. Vị Mặc tướng quân ngày thường ở quân doanh lạnh mặt đến mức khiến người khác không dám thở mạnh, vậy mà đứng trước công chúa lại giống như đổi thành một người khác, chỉ hận không thể đem toàn bộ thiên hạ ra khoe rằng mình sắp cưới được nàng.
Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ ấy của Mặc Tu Hoa, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười đẹp đến mức ngay cả ánh nắng cuối ngày cũng nhường lại khoảnh khắc ấy cho nàng. Mặc Tu Hoa nghe tiếng cười của Tần Mộ Dao liền quay đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gió đầu hạ lướt qua làm lá cây xào xạc rung động. Mà trong đôi mắt của Mặc Tu Hoa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của một mình nàng. Hắn chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người co lại.
Tần Mộ Dao vừa ngẩng đầu lên thì Mặc Tu Hoa đã đưa tay kéo nàng vào lòng. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng vòng tay lại ôm nàng chặt đến mức giống như muốn khắc sâu hơi ấm ấy vào tận xương cốt. Tần Mộ Dao hơi khựng lại, gò má chạm vào lớp áo lành lạnh nơi ngực, nhịp tim nóng bỏng và mạnh mẽ đang đập từng hồi rõ rệt.
Mặc Tu Hoa cúi đầu tựa cằm lên mái tóc nàng, lặng lẽ ôm nàng thật lâu. Lá bùa bình an nơi thắt lưng theo gió nhẹ nhàng lay động.
“Mộ Dao.” Giọng hắn vang lên trầm thấp bên tai nàng: “Ta thật sự rất vui.”
Tần Mộ Dao chậm rãi vòng tay ôm lấy Mặc Tu Hoa, đầu ngón tay siết lấy vạt áo phía sau lưng. Mặc Tu Hoa cảm nhận được động tác ấy, đáy mắt lập tức mềm đi.
“Đợi ta.” Hơi thở Mặc Tu Hoa lướt qua vành tai.
Tần Mộ Dao không đáp, lặng lẽ tựa yên trong lòng, lắng nghe nhịp tim người nam nhân ấy từng chút từng chút vọng bên tai mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở nơi này. Không còn những ký ức đau khổ, cũng không còn những lời hứa hẹn dở dang.
Một lúc sau, Mặc Tu Hoa mới chậm rãi buông Tần Mộ Dao ra, hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rực rỡ quen thuộc: “Ta đi đây.”
Tần Mộ Dao gật đầu. Mặc Tu Hoa vẫn nhìn nàng thêm một lúc nữa rồi mới xoay người rời khỏi sân viện. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng lưng cao lớn của hắn trên nền gạch đá cổ kính. Mà Tần Mộ Dao vẫn đứng dưới mái hiên nhìn theo hắn thật lâu, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất sau cánh cổng Tĩnh Nguyệt cung.
Kiếp này gặp được chàng…
Có lẽ cũng không tệ.