Chương 53: Gọi tên hắn
Mặc Tu Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt hắn khiến nó dịu hơn thường ngày rất nhiều. Tần Mộ Dao phe phẩy chiếc quạt trong tay, khóe môi mang theo chút ý cười trêu chọc: “Ta thật sự không phát hiện ra, hóa ra ngài còn biết chăm sóc cây cối.”
Nàng cúi đầu nhìn mấy khóm hoa mới trồng dưới sân, giọng nói lười biếng như đang thuận miệng cảm thán: “Ngài trồng cây khá giỏi đó.”
Mặc Tu Hoa bật cười rất thấp: “Công chúa đang khen thần sao?”
“Không được sao?” Nàng quay sang nhìn Mặc Tu Hoa.
Tần Mộ Dao nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt dưới nắng chiều trong trẻo đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt. Mặc Tu Hoa không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng thêm một lúc, giống như ngay cả khoảnh khắc bình yên thế này cũng muốn lặng lẽ ghi nhớ thật lâu.
Tần Mộ Dao lại khẽ nghiêng đầu, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ý cười nơi đáy mắt sâu thêm vài phần: “Nhưng mà…”
Nàng dùng quạt che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong: “Lần đầu tiên gặp ngài, ánh mắt ngài nhìn ta lạnh lùng lắm.”
Mặc Tu Hoa khẽ khựng lại.
Tần Mộ Dao bật cười khe khẽ, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo hiếm hoi: “Ta còn nhớ rất rõ. Khi đó ta nhờ ngài dạy dỗ Lục Thiên Trạch, ngài đứng ở dưới hành lang nhìn ta thật lâu, chân mày còn cau lại.”
Nàng chớp mắt nhìn hắn: “Lúc ấy ta còn tưởng ngài muốn rút kiếm giết ta.”
Gió đầu hạ khẽ thổi qua đình viện, tà váy màu nhạt của nàng lay động rất nhẹ dưới ánh nắng vàng. Mặc Tu Hoa nhìn dáng vẻ của Tần Mộ Dao lúc cười, trong lòng bất giác mềm xuống.
Hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó khi nhìn thấy Tần Mộ Dao mặc xiêm y màu trắng nhạt đứng dưới mái hiên dài, ánh nắng xuyên qua rèm châu rơi lên người nàng như phủ một tầng ánh sáng mỏng. Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt yên tĩnh mà xa xăm, giống như một vầng trăng treo quá cao giữa trời đêm, cho nên hắn mới thất thần lâu đến vậy.
Mặc Tu Hoa cúi đầu sát bên tai nàng, giọng nói rất thấp: “Không phải muốn giết người…”
Hắn ngẩng mắt nhìn nàng, yết hầu chuyển động, đáy mắt phản chiếu bóng dáng nàng rất rõ: “Chỉ là lúc đó thần nghĩ, trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy.”
Tần Mộ Dao sững người. Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc hắn vài câu, không ngờ Mặc Tu Hoa lại trả lời thẳng thắn đến như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả chiếc quạt trong tay nàng cũng khẽ dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau dưới bóng cây yên tĩnh.
Gương mặt Tần Mộ Dao hiếm hoi hiện lên chút mất tự nhiên, nàng khẽ quay đầu đi, cố che giấu sự hỗn loạn vừa dâng lên nơi đáy lòng: “Mặc tướng quân, ngài dỗ dành nữ tử đều như vậy sao?”
Mặc Tu Hoa bật cười, tiếng cười trầm thấp của hắn tan vào gió chiều, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm xuống: “Không phải dỗ dành, thần chỉ nói sự thật.”
Tần Mộ Dao bị hắn nhìn đến mức không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể cầm quạt che nửa gương mặt mình lại, nhưng đôi tai dưới mái tóc đen đã âm thầm đỏ lên một tầng nhàn nhạt.
Mặc Tu Hoa nhìn thấy liền cong môi cười sâu hơn vài phần: “Công chúa.”
Tần Mộ Dao vẫn dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo đang nhìn hắn: “Ừ?”
Mặc Tu Hoa im lặng nhìn nàng rất lâu, ánh mắt thiếu niên trẻ tuổi ấy dần trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ đùa giỡn ban nãy: “Nàng có thể gọi tên ta được không?”
Tần Mộ Dao khẽ khựng lại. Từ trước đến nay nàng luôn theo quy củ gọi hắn là “Mặc tướng quân”, nhưng lúc này dưới ánh mắt chăm chú gần như không thể né tránh của Mặc Tu Hoa, nàng lại bất giác mềm lòng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây trên đầu khẽ lay động tạo thành những âm thanh xào xạc rất nhỏ.
Tần Mộ Dao chậm rãi hạ chiếc quạt xuống. Ánh nắng đầu hạ len qua tán cây, lặng lẽ phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng dịu dàng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Mặc Tu Hoa, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của hắn rất rõ: “Tên của chàng…”
Mặc Tu Hoa nhìn nàng không chớp mắt, chậm rãi đưa tay chạm lên đầu ngón tay của Tần Mộ Dao. Bàn tay thiếu niên mang theo hơi ấm nóng bỏng sau ánh nắng chiều, đối lập hoàn toàn với đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Ánh mắt hắn chăm chú đến mức khiến trái tim người khác cũng bất giác mềm xuống: “Gọi ta là Tu Hoa.”
Tần Mộ Dao khẽ run mi mắt, nàng nhìn Mặc Tu Hoa thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở môi: “Tu Hoa.”
Khoảnh khắc thanh âm rơi xuống, ánh mắt Mặc Tu Hoa gần như sáng lên trong tức khắc. Giống như giữa biển người mênh mang, hắn cuối cùng cũng nghe được người mình mong nhớ gọi tên mình một lần. Cả trái tim rung động dữ dội, đến mức ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại trong giây lát.
Tần Mộ Dao quay đầu nhìn khoảng sân ngập nắng trước mặt. Những khóm hải đường vừa trồng còn đọng nước mưa, lá non lay động rất nhẹ trong gió đầu hạ. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói dường như cũng mềm đi theo ánh nắng chiều: “Vậy từ nay, ta sẽ gọi chàng là Tu Hoa.”
Mặc Tu Hoa nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt sâu đến mức giống như muốn đem từng khoảnh khắc lúc này khắc vào tận đáy lòng. Tần Mộ Dao nghiêng đầu, đôi mắt cong cong mang theo ý cười rất nhạt: “Hay là gọi—”
Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, một bóng người đã chậm rãi nghiêng xuống. Hơi thở ấm áp của Mặc Tu Hoa phủ xuống rất gần. Ngay sau đó, môi nàng bị một bờ môi khác nhẹ nhàng chạm lấy, không mạnh mẽ, không vội vàng, càng không mang theo dục niệm chiếm hữu.
Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, dịu dàng đến mức giống như hắn đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình. Gió đầu hạ lướt qua tán cây phía trên, ánh nắng vàng nhạt lay động trên gương mặt hai người. Tần Mộ Dao khẽ mở to mắt, trái tim trong lồng ngực bỗng run lên hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Dao nghe rõ tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và cả nhịp tim của chính mình đang đập nhanh đến mức chưa từng có. Mặc Tu Hoa rất nhanh đã rời khỏi môi nàng, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hơi ấm nóng đến mức gần như truyền thẳng vào tim.
Đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng đến tận cùng: “Mộ Dao.”
Giọng Mặc Tu Hoa khàn xuống rất nhẹ: “Có được nàng…” hắn khẽ siết tay thiếu nữ:“Là phúc phần lớn nhất của cuộc đời ta.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn, nhìn ánh mắt chân thành, trong lòng bỗng có thứ gì đó âm thầm vỡ ra. Nàng từng nghĩ bản thân sẽ mãi sống trong những tháng ngày lạnh lẽo và cô độc, từng nghĩ trái tim mình đã sớm chai sạn sau quá nhiều mất mát cùng phản bội. Nhưng lúc này, dưới ánh mắt của Mặc Tu Hoa, nàng lại cảm thấy nơi sâu nhất trong tim mình giống như có một đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ, chậm rãi và dịu dàng, khiến sự đau đớn bấy lâu nay như được sưởi ấm.
Tần Mộ Dao khẽ cong môi cười: “Tu Hoa.”
Nàng gọi tên hắn lần nữa: “Cảm ơn chàng.”
Hai người nhìn nhau rồi bất giác bật cười, tiếng cười tan dần vào gió chiều yên tĩnh. Sau đó hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa. Bầu trời đầu hạ xanh trong như được gột rửa sau cơn mưa đêm, vài áng mây trắng lững lờ trôi qua mái ngói cong cong của cung điện xa xa. Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, ánh nắng vẫn dịu dàng phủ xuống nhân gian, khoảnh khắc ấy yên bình đến mức giống như thời gian cũng lặng lẽ dừng lại vì họ.