Chương 53: Sự vui vẻ
Sau yến tiệc hôm đó, hoàng cung dường như dần trở lại nhịp sống bình thường. Tin tức ban hôn của nhanh chóng lan khắp kinh thành, trở thành câu chuyện được bàn tán trong mọi phủ đệ.
Ở một góc khác của hoàng cung, cuộc sống ở Tĩnh Nguyệt cung lại trôi qua lặng lẽ hơn.
Những ngày sau đó, Mặc Tu Hoa gần như ngày nào cũng xuất hiện ở Tĩnh Nguyệt cung. Ban đầu, các cung nữ trong cung còn lén nhìn nhau đầy kinh ngạc mỗi khi thấy vị thiếu niên tướng quân trẻ tuổi ấy đứng trước cổng viện từ sáng sớm.
Dù sao Mặc Tu Hoa cũng là người được hoàng đế coi trọng, tuổi trẻ đã lập vô số chiến công nơi biên cương, tính tình ngày thường lại lạnh lùng ít nói, vậy mà hiện giờ lại giống như đem toàn bộ thời gian của mình đặt hết vào một tòa cung điện bị bỏ quên nơi hậu cung này.
Nhưng dần dần, mọi người cũng quen với hình ảnh hắn khoác áo gấm màu tối bước qua cổng viện khi sương sớm còn chưa tan hết, hoặc lặng lẽ rời đi lúc ánh chiều đã nhuộm đỏ mái ngói cong cong trên điện. Có khi hắn ở lại cả buổi sáng, có khi ngồi đến tận lúc trăng treo cao ngoài hành lang mà vẫn chưa muốn rời đi.
Tĩnh Nguyệt cung vốn lạnh lẽo và yên tĩnh. Những cây hải đường trong sân nhiều năm không được chăm sóc, cành lá mọc hỗn loạn, ngay cả hồ cá phía sau viện cũng phủ một lớp lá úa. Nhưng từ khi Mặc Tu Hoa thường xuyên lui tới, nơi này dường như cũng dần có sức sống trở lại. Tiếng bước chân, tiếng cười khẽ, tiếng nói chuyện rất nhỏ dưới mái hiên khiến khoảng sân tĩnh lặng ấy lần đầu tiên có hơi người đến vậy.
Có hôm sau một cơn mưa đêm, mặt đất trong viện còn ẩm nước, Mặc Tu Hoa mang theo vài gốc hoa mới đến trồng ở góc sân phía nam. Tần Mộ Dao ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận vén tay áo lên để tránh bùn đất dính vào. Đôi bàn tay vốn trắng nõn thanh mảnh của nàng chạm vào lớp đất mềm lạnh buốt, từng chút từng chút vun quanh gốc cây non.
Mặc Tu Hoa đứng bên cạnh đào đất, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tán cây rơi xuống mái tóc đen dài, khiến từng sợi tóc như được phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt mềm mại.
Có một lần Tần Mộ Dao vì đứng quá lâu mà hơi mất thăng bằng, bàn tay dính bùn vô thức chống xuống đất, Mặc Tu Hoa lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay nàng. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy trên chóp mũi nàng dính một vệt bùn nhỏ. Tần Mộ Dao khẽ cau mày theo bản năng, còn hắn lại bật cười thành tiếng. Đó là lần đầu tiên nàng thấy Mặc Tu Hoa cười thoải mái như vậy.
Có hôm hai người lại cùng nhau vào tiểu bếp phía sau cung nấu ăn. Tần Mộ Dao vốn nấu ăn có chút dở tệ, nhưng nàng lại rất thích thử nghiệm, hơi nóng bốc lên làm gương mặt thanh tú có thêm chút hồng nhạt. Tần Mộ Dao cầm muôi khuấy nồi canh rất chăm chú, hàng mi hơi rũ xuống, giống như đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng.
Có hôm hai người cùng nấu ăn trong tiểu bếp phía sau cung. Tần Mộ Dao vốn không phải người quen việc bếp núc, nhưng nàng lại rất thích thử. Nàng đứng bên bếp lửa, đôi mắt chăm chú nhìn nồi canh đang sôi. Mặc Tu Hoa đứng phía sau, vừa cắt rau vừa lén nhìn nàng, thỉnh thoảng lại bật cười khi nàng cau mày vì món ăn nấu chưa đúng vị.
Mặc Tu Hoa đứng phía sau cắt rau, ánh mắt lại không biết từ lúc nào đã dừng trên người nàng nhiều hơn. Thỉnh thoảng hắn lại bật cười khi thấy nàng cau mày nếm thử món ăn rồi lặng lẽ cho thêm muối vì hương vị không giống như mình nghĩ.
“Lại mặn rồi sao?” Hắn hỏi rất khẽ.
Tần Mộ Dao quay đầu nhìn hắn, có chút không phục: “Rõ ràng ta làm theo lời ngươi.”
Mặc Tu Hoa nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Mộ Dao, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn. Hắn bước tới phía sau nàng, rất tự nhiên cầm lấy tay nàng đang cầm muôi, cúi thấp người xuống điều chỉnh lại lửa dưới bếp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tần Mộ Dao có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Mặc Tu Hoa lướt qua bên tai mình. Nàng khẽ siết tay lại, tim bất giác loạn nhịp trong giây lát.
Mặc Tu Hoa lại giống như hoàn toàn không nhận ra sự mất tự nhiên của nàng, chỉ thấp giọng nói: “Không phải do công chúa nấu không ngon, chỉ là món này cần nấu chậm hơn một chút.”
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt hai người. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn lặng lẽ phủ xuống mái hiên cũ kỹ của Tĩnh Nguyệt cung. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như trở nên rất chậm, không ai nhắc đến những chuyện trong đại điện hôm ấy, như thể tất cả đã trôi qua, và cũng như thể mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Hôm ấy là một buổi chiều đầu hạ hiếm hoi yên bình. Ánh nắng vàng nhạt lặng lẽ phủ xuống Tĩnh Nguyệt cung, xuyên qua những tán cây cổ thụ già nua trong sân viện, để lại từng mảng sáng loang lổ trên nền gạch cũ.
Gió nhẹ lướt qua hành lang dài, mang theo hương hoa mộc thoang thoảng nơi góc tường phía nam, mùi hương thanh nhạt nhưng đủ khiến lòng người chậm lại. Sau trận mưa đêm hôm trước, đất trong sân vẫn còn hơi ẩm, những khóm hoa mới trồng dưới gốc cây còn dính bùn đất chưa kịp khô.
Trong đình viện, một chiếc ghế gỗ dài được đặt dưới bóng cây. Tần Mộ Dao và Mặc Tu Hoa vừa trồng xong mấy khóm hải đường nên đều có chút mệt, liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Mộ Dao dựa nhẹ vào thành ghế phía sau, đầu hơi ngẩng lên đón gió. Trong tay nàng cầm một chiếc quạt tròn nhỏ, từng nhịp phe phẩy rất chậm. Mái tóc đen dài vì lúc nãy cúi người làm vườn mà hơi rối, vài sợi tóc mảnh bị gió thổi rơi xuống bên má, lướt nhẹ qua gương mặt trắng trẻo.
Dưới ánh nắng đầu hạ, đường nét thanh lãnh ngày thường dường như cũng mềm đi đôi chút, đôi mắt vốn luôn yên tĩnh nay hiếm hoi mang theo một tầng ý cười rất nhạt. Mặc Tu Hoa ngồi bên cạnh, ống tay áo vẫn còn dính ít đất liền cúi đầu lau đi lớp bùn trên tay bằng khăn vải.
Tần Mộ Dao nghiêng đầu nhìn Mặc Tu Hoa một lúc lâu, cuối cùng khóe môi chậm rãi cong lên: “Mặc tướng quân.”