Chương 52: Chỉ cần là nàng

2,390 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Yến tiệc trong đại điện dần kéo dài đến khuya. Những khúc nhạc cung đình ban đầu còn rộn ràng, đến lúc này đã chậm lại, mang theo âm điệu mơ hồ như làn sương đêm phủ xuống mái điện. 

Vài vị đại thần đã bắt đầu lộ vẻ say sưa, tiếng cười nói không còn giữ được vẻ đoan chính ban đầu, xen lẫn những lời chúc tụng kéo dài. Ánh đèn cung đình vẫn sáng rực, nhưng dường như không khí trong điện đã bớt náo nhiệt, thay vào đó là sự mệt mỏi sau một đêm dài.

Tần Mộ Dao đã rời khỏi đại điện từ khi nào không ai rõ. Khi nàng đứng dậy, mọi người đều đang mải nâng chén, không ai để ý đến bóng dáng mảnh mai lặng lẽ rời khỏi hàng ghế. 

Ngoài điện, đêm đã rất sâu, gió xuân thổi qua hành lang dài của hoàng cung, lay động những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh sáng vàng nhạt đung đưa trên nền đá xanh. Xa xa, hồ sen trong ngự hoa viên phản chiếu ánh trăng bạc, mặt nước tĩnh lặng như gương.

Tần Mộ Dao bước chậm trên con đường mòn lát đá nhỏ dẫn qua vườn. Nàng đi từng bước rất chậm như thể không biết mình đang đi đâu. Ánh trăng rơi xuống vai nàng, xiêm y nhẹ bay theo gió, khiến thân hình mảnh mai trông càng mong manh. Trong đầu Tần Mộ Dao lúc này hoàn toàn trống rỗng. 

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhân trầm thấp: “Mộ Dao.”

Bước chân Tần Mộ Dao khựng lại sau đó chậm rãi quay người. Sầm Chiêu An đang đứng phía sau nàng. Ánh trăng chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, khiến bóng người kéo dài trên con đường đá. Gương mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có thứ gì đó nặng nề khó tả.

Sầm Chiêu An bước tới một bước, khẽ giơ tay lên: “Mộ Dao…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, Tần Mộ Dao đã lùi lại một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ra, giọng nàng rất bình tĩnh: “Thái sư, xin tự trọng.”

Sầm Chiêu An khựng lại, ánh mắt tối đi: “Mộ Dao, nàng làm ơn nghe ta nói.”

Hắn bước thêm một bước, giọng thấp hơn: “Ta sẽ giải thích cho nàng.”

Tần Mộ Dao nhìn hắn: “Được, vậy ngươi nói đi.”

Sầm Chiêu An sững người. Hắn dường như đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng khi thật sự đối diện với nàng, những lời ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng. 

Một lúc lâu sau Sầm Chiêu An mới lên tiếng: “Mộ Dao mọi chuyện không như nàng nghĩ. Ta có chuyện cần làm trước mắt. Nàng yên tâm, chuyện này khi hoàn thành, ta sẽ cho nàng một câu trả lời.”

Tần Mộ Dao nhìn người nam nhân trước mặt, ánh trăng chiếu lên gương mặt khiến đường nét ấy càng thêm lạnh lẽo. Tần Mộ Dao bỗng cảm thấy rất mệt: “Thái sư, chuyện của ngài, từ nay đã không còn liên quan đến ta nữa rồi.”

Tần Mộ Dao tiếp tục nói: “Ta đã có vị hôn phu, câu trả lời đó người cứ việc giữ lại.”

Nói xong, Tần Mộ Dao xoay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng.

“Mộ Dao!!!” Sầm Chiêu An kéo nàng lại.

“Nàng bình tĩnh.”

“Nàng…”

“Công chúa.” Tiếng gọi trầm ấm cất lên khiến cả hai người đều khựng lại.

Mặc Tu Hoa từ phía hành lang bước ra, áo giáp bạc phản chiếu ánh trăng, gương mặt thiếu niên trẻ tuổi nhưng lại mang vẻ kiên định. Mặc Tu Hoa bước đến, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Sầm Chiêu An đang nắm cổ tay Tần Mộ Dao.

“Thái sư, thỉnh người buông tay.”

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sầm Chiêu An nhìn Mặc Tu Hoa, ánh mắt lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Tần Mộ Dao lập tức rút tay về.

Sầm Chiêu An lùi lại một bước, thần sắc lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc: “Mặc Tu Hoa, ta không biết ngươi đang có toan tính gì, nhưng tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại nàng ấy.”

Mặc Tu Hoa nhìn Sầm Chiêu An, ánh mắt thiếu niên bình thản: “Ta không có toan tính, càng không bao giờ toan tính với nàng ấy. Ta thật lòng muốn cưới nàng, là tam thư lục lễ cưới nàng.”

Gió đêm thổi qua, Tần Mộ Dao vẫn đứng quay lưng về phía hai người, bóng dáng mảnh mai dưới ánh trăng nhìn cô độc đến mức khiến lòng người đau nhói, một lúc lâu sau nàng khẽ lên tiếng: “Mặc tướng quân.”

Hai người nam nhân đều nhìn nàng, Tần Mộ Dao khẽ nhắm mắt lại, giống như phải dùng hết dũng khí mới có thể nói ra câu tiếp theo: “Ta… đã là người của Thái sư.”

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Dao cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không dám quay lại nhìn vẻ mặt của Mặc Tu Hoa. Bởi vì chỉ có chính nàng mới biết, khi nói ra những lời này, đã nhẫn tâm với hắn đến nhường nào. Những cái ôm, hơi thở, nhịp tim của Sầm Chiêu An, tất cả đều giống như dấu ấn khắc sâu vào máu thịt nàng, khiến nàng không thể lừa mình, càng không thể lừa người khác. 

Tần Mộ dao chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện đó để đẩy ai ra xa, nhưng nàng càng không muốn Mặc Tu Hoa ôm một tấm chân tình mà bước về phía một người đã sớm không còn sạch sẽ như nàng. Gió đêm lướt qua mái tóc, lạnh đến mức sống mũi cũng bắt đầu cay xè. 

Mặc Tu Hoa nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt khẽ hạ xuống. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức Tần Mộ Dao tưởng rằng hắn đã quay người rời đi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nghe Mặc Tu Hoa cất giọng: “Thần từng nghĩ thế gian này có quá nhiều thứ đáng để truy cầu, nhưng rồi giữa vạn dặm sơn hà hay ngàn vầng minh nguyệt, thần cũng chỉ muốn giữ lại một ánh trăng thuộc về người.” 

Mặc Tu Hoa mỉm cười, nụ cười ấy không có trách móc: “Công chúa, thần ngưỡng mộ người đã rất lâu, chỉ cần đó là người, vậy là đủ.”

Tần Mộ Dao sững người rồi chậm rãi quay lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Mặc Tu Hoa như đang cố thăm dò, nhưng đôi mắt của thiếu niên trước mặt rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng, không có nửa phần miễn cưỡng hay do dự.

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Dao bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nàng mỉm cười, nụ cười như được giải thoát khỏi những ký ức đen tối: “Được, Mặc Tu Hoa, vậy Tần Mộ Dao ta đây chờ ngài, chờ ngài đến nghênh cưới ta.”

Trong đôi mắt của Mặc Tu Hoa hiện lên một tia vui vẻ và sáng bừng không hề che giấu. Tần Mộ Dao nhìn thấy ánh mắt ấy, khẽ cụp mắt xuống che đi sự xúc động vừa dâng lên trong lòng: “Đêm đã khuya, ngài về nghỉ ngơi đi.”

Mặc Tu Hoa lắc đầu: “Ta tiễn nàng.”

Tần Mộ Dao gật đầu, hai người chậm rãi bước đi trên con đường đá dưới ánh trăng. Bóng dáng một cao một thấp sánh bước bên nhau để lại Sầm Chiêu An vẫn đứng yên tại chỗ. Mặc Tu Hoa hơi nghiêng người về phía Tần Mộ Dao, bước chân cũng vô thức chậm lại để phù hợp với tốc độ của nàng, từng cử chỉ nhỏ đều mang theo sự cẩn thận và trân trọng không nói thành lời. 

Sầm Chiêu An nhìn Mặc Tu Hoa đứng trước mặt Tần Mộ Dao, nhìn ánh mắt của thiếu niên kia khi nói ra từng chữ “ngưỡng mộ đã rất lâu”, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn âm ỉ mà hắn chưa từng trải qua. Sầm Chiêu An vốn tưởng mình đã đủ tỉnh táo để chấp nhận kết cục này, nhưng đến tận giờ phút này hắn mới hiểu, cái gọi là buông tay chưa từng dễ dàng như hắn nghĩ. 

Giây phút đứng trước Mặc Tu Hoa, Tần Mộ Dao giống như cuối cùng cũng tìm được một con đường để rời khỏi tất cả những đau khổ đã đeo bám. Sầm Chiêu An nghe thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn từng cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh, đủ nhẫn nhịn, rồi sẽ có ngày có thể quang minh chính đại đón nàng về bên cạnh.

Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, thứ đáng sợ nhất không phải quyền thế hay chiến tranh, mà là có những lúc dù ngươi yêu một người đến tận xương tủy, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi về phía người khác.