Chương 51: Mặc Tu Hoa cầu xin

2,110 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Mặc Tu Hoa bước ra từ hàng võ tướng, áo giáp bạc trên người phản chiếu ánh đèn đại điện, lạnh lẽo mà chói mắt. Gương mặt nam nhân ấy vẫn anh tuấn như thường ngày, nhưng lúc này lại mang theo sự kiên định hiếm thấy.

Mặc Tu Hoa quỳ xuống giữa điện, giọng bình tĩnh: “Hoàng thượng từng hứa với thần một điều, hôm nay thần muốn muốn thực hiện nó.”

Tần Chính Nghiêu hơi nheo mắt nhìn hắn: “Mặc tướng quân hôm nay cũng muốn xin thưởng sao?”

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Mặc Tu Hoa. Ai ai cũng thấy Mặc Tu Hoa chậm rãi nâng tay, tháo đi mũ tướng đặt sang bên cạnh. Động tác dứt khoát khiến rất nhiều người trong điện biến sắc. Bởi vì với võ tướng mà nói, tháo mũ tướng trước đại điện gần như đồng nghĩa với việc tự tay từ bỏ đi tiền đồ và danh vọng.

Mặc Tu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhìn về phía Tần Mộ Dao: “Thần muốn dùng điều kiện ấy để cầu một đạo thánh chỉ.”

“Thần ái mộ Chiêu Hoa công chúa đã lâu, xin hoàng thượng ban hôn, cho thần được cưới nàng làm thê.”

Sắc mặt Tần Chính Nghiêu lập tức thay đổi, các đại thần cũng đồng loạt sững sờ nhìn Mặc Tu Hoa. Không ai ngờ giữa lúc này lại có người dám đứng ra cầu cưới Tần Mộ Dao.

Tần Trì Dạ lập tức đứng bật dậy: “Mặc tướng quân! Ngươi biết mình đang nói gì không? Ban nãy ngươi còn chưa nghe rõ hay sao, Tần Mộ Dao không thể —”

“Thần biết.” Mặc Tu Hoa nhìn Tần Trì Dạ, ánh mắt bình thản đến mức gần như không hề e ngại.

Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Nếu Chiêu Hoa công chúa không thể gả cho người Thiên Đô, vậy thần nguyện từ bỏ tất cả.”

“Thần nguyện cởi bỏ chức vị, giao ra binh phù, từ bỏ công danh cùng tước hiệu. Thần không cha không mẹ, nhiều năm nay sống chết nơi chiến trường, thứ duy nhất thật lòng muốn giữ lại…”

Ánh mắt Mặc Tu Hoa nhìn về phía Tần Mộ Dao.

“…chỉ có công chúa.”

Tần Mộ Dao cố gắng ép bản thân mình không run rẩy, nàng nghe thấy từng lời của Mặc Tu Hoa. 

Giọng Mặc Tu Hoa càng lúc càng trầm thấp: “Nếu công chúa nguyện ý, thần sẽ dẫn nàng rời khỏi Thiên Đô. Đi đâu cũng được, suốt đời sẽ không quay lại kinh thành nửa bước, chỉ cầu bệ hạ thành toàn.”

Nói xong, Mặc Tu Hoa cúi người dập đầu thật mạnh xuống nền đại điện.

“Bịch!” Tiếng va chạm vang lên khiến mọi người giật mình, ngay cả Tần Chính Nghiêu cũng khẽ sững lại.

Tần Trì Dạ sắc mặt lạnh hẳn xuống, gần như muốn bước xuống ngăn cản: “Mặc Tu Hoa, ngươi điên rồi sao?!”

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người dám phá hỏng mọi tính toán của mình ngay giữa đại điện như vậy. Mặc Tu Hoa lại vẫn quỳ thẳng tắp nơi đó giống như dù hôm nay phải mất hết mọi thứ, hắn cũng muốn nói ra những lời này.

“Phụ hoàng, không được.” Ánh mắt sắc bén của Tần Trì Dạ không che giấu nổi sự tức giận và sợ hãi.

“Mặc Tu Hoa là trọng tướng biên cương, trong tay nắm binh quyền Tây Bắc, hắn muốn từ bỏ chức vị, rời khỏi Thiên Đô cùng Chiêu Hoa công chúa? Phụ hoàng thật sự tin hắn chỉ vì tư tình nam nữ sao?”

Lời vừa dứt, ai cũng nghe ra ý trong lời của Tần Trì Dạ. Nếu Mặc Tu Hoa mang theo Tần Mộ Dao rời khỏi Thiên Đô, một người là công chúa được U quốc xem như Thánh nữ, một người là đại tướng quân từng nắm binh quyền, chỉ cần có chút sai lệch, đó sẽ là mối hiểm họa vô cùng lớn.

Tần Trì Dạ tiếp tục trầm giọng: “Hơn nữa chuyện hôm nay liên quan đến khế ước giữa Thiên Đô và U quốc, há có thể tùy tiện quyết định chỉ bằng vài câu nói?”

Mặc Tu Hoa vẫn quỳ thẳng nơi đó, sống lưng chưa từng cong xuống nửa phần: “Thần không có phản tâm, từ đầu đến cuối, thần chỉ muốn một đời một kiếp cùng Chiêu Hoa công chúa, thần thật sự muốn nghênh cưới nàng.” 

Tần Trì Dạ lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi nói không có, ai tin?”

Không khí giữa hai người gần như giương cung bạt kiếm.

“Đủ rồi!!” Giọng Tần Chính Nghiêu vang lên không lớn, nhưng lập tức khiến cả đại điện yên tĩnh trở lại. 

Ông chậm rãi dựa lưng vào long ỷ, ánh mắt già nua nhưng đầy tính toán lướt qua từng người bên dưới. Ánh mắt Tần Chính Nghiêu chậm rãi dừng lại trên người Tần Mộ Dao. Đứa con gái này từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn đến mức gần như không có chút tồn tại nào trong hoàng cung. Nhưng gần đây, mọi chuyện dường như đều bắt đầu xoay quanh nàng.

Tần Chính Nghiêu im lặng rất lâu, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Chiêu Hoa, con nghĩ thế nào?”

Tần Mộ Dao chậm rãi siết chặt tay trong tay áo, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Mặc Tu Hoa đang nhìn mình, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tức giận của Tần Trì Dạ. Người duy nhất đang quỳ giữa đại điện vì nàng lại là Mặc Tu Hoa.

Tần Mộ Dao chậm rãi đứng dậy. Xiêm y màu nguyệt bạch nhẹ lay động dưới ánh đèn. Gương mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, đôi mắt không còn chút lay động. Nàng bước ra giữa đại điện rồi dừng lại bên cạnh Mặc Tu Hoa.

Một lúc rất lâu sau, Tần Mộ Dao mới chậm rãi quỳ xuống: “Phụ hoàng.”

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như vừa nói ra đã tan vào không khí.

“Nhi thần nguyện ý.”

“Được.” Chỉ một chữ ấy thôi cũng khiến toàn bộ đại điện chấn động.

Tần Trì Dạ lập tức biến sắc: “Phụ hoàng!!!”

Nhưng Tần Chính Nghiêu đã giơ tay cắt ngang, giọng nói chậm rãi: “Trẫm sẽ ban hôn cho Chiêu Hoa công chúa cùng Mặc tướng quân, coi như ân điển của trẫm dành cho Mặc tướng quân, đại hôn vẫn sẽ diễn ra tại kinh thành, lễ xong, hai người lập tức rời khỏi Thiên Đô.”

“Mặc tướng quân đã nguyện từ bỏ công danh cùng binh quyền. Vậy sau hỷ sự, trẫm thu hồi binh phù Tây Bắc, tướng quân Mặc Tu Hoa bị giáng làm thứ dân, không có chiếu triệu, vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Tước bỏ danh hiệu của công chúa, đuổi khỏi kinh thành, xoá khỏi hoàng tộc.”

Tần Mộ Dao cụp mắt, chậm rãi cúi người hành lễ: “Chiêu Hoa tạ chủ long ân.”

Mặc Tu Hoa vẫn quỳ yên nơi đó, sống lưng chưa từng cong xuống. thậm chí đáy mắt còn hiện lên một tia nhẹ nhõm rất khẽ. Tần Mộ Dao chậm rãi cúi đầu tạ ơn. Phía bên kia đại điện, Thẩm Ngưng Sương gần như không giấu nổi vui mừng trong mắt, Tần Trì Dạ lạnh lùng siết chặt tay.

Mà lúc này, người từ đầu đến cuối không nói một lời là Sầm Chiêu An. Hắn đứng lặng dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo của đại điện, gương mặt tái đi. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “ban hôn”, trái tim giống như bị ai đó dùng dao chậm rãi khoét rỗng.

Hắn nhìn Tần Mộ Dao cúi đầu nhận chỉ, nhìn nàng từ đầu đến cuối không hề quay sang nhìn hắn, một cảm giác đau đớn chưa từng có chậm rãi lan khắp lồng ngực. Nhưng hắn không thể giữ nàng lại. Bởi vì hắn đã đi đến ngày hôm nay, chỉ cần một bước đi sai thì không chỉ là mạng của hắn, mà còn là sự oan khuất của hơn một trăm mạng người Lục gia đã chết dưới lớp tuyết năm đó.