Chương 50: Ban hôn và sự thật
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện dường như yên đi một chút, không ít ánh mắt lập tức lặng lẽ nhìn về phía Sầm Chiêu An. Mà ở phía đối diện, Thẩm Ngưng Sương đang ngồi cạnh các quý nữ cũng khẽ siết chặt khăn tay. Gương mặt nàng ta vẫn giữ vẻ dịu dàng đoan trang, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự chờ đợi.
Sầm Chiêu An đứng giữa đại điện, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên triều phục đen thẫm của hắn, càng khiến khí chất lạnh lùng ấy trở nên sắc bén hơn.
Hắn chậm rãi nâng mắt: “Thần không nguyện ý.”
Nụ cười trên môi Tần Chính Nghiêu nhạt đi đôi chút, đặt chén rượu xuống long án: “Ồ? Là không muốn thành thân, hay là không muốn nghị thân cùng Thẩm gia?”
Ánh mắt Sầm Chiêu An vẫn bình tĩnh: “Thần đã có người trong lòng.”
Tần Chính Nghiêu nheo mắt: “Sầm Chiêu An, có phải khanh nên cho Thẩm gia một lời giải thích không?”
Sầm Chiêu An im lặng rất lâu, lâu đến mức Thẩm Ngưng Sương bắt đầu bấu rách lớp vải mềm, trong lòng nàng vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh. Chỉ cần Sầm Chiêu An không nói ra cái tên ấy trước mặt mọi người thì nàng vẫn còn cơ hội.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sầm Chiêu An lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Mộ Dao. Ánh mắt dịu dàng của hắn giống như muốn đem toàn bộ tình cảm giấu kín bao lâu nay phơi bày trước thiên hạ.
Tần Mộ Dao khẽ run. Dưới ánh đèn lưu ly sáng rực, giữa triều thần và hoàng thất, giữa vô số ánh mắt dò xét và toan tính, Sầm Chiêu An lại nhìn nàng như thể trên đời này chỉ còn lại một mình nàng tồn tại. Không còn che giấu, không còn lảng tránh, càng không còn vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường.
Tần Mộ Dao nghe thấy giọng nói đều đặn của Sầm Chiêu An vang lên giữa đại điện, từng chữ vô cùng rõ ràng: “Người thần muốn cưới là Chiêu Hoa công chúa, Tần Mộ Dao.”
“Ầm!” Cả đại điện lập tức chấn động. Tiếng hít lạnh vang lên liên tiếp giữa hàng ghế quan viên.
“Choang—” Chiếc chén ngọc trong tay Thẩm Ngưng Sương rơi xuống nền đá lạnh băng, vỡ tan thành từng mảnh.
Thẩm Ngưng Sương giống như bị câu nói ấy đâm xuyên qua tim. Những giọt rượu đỏ sẫm đổ xuống tà váy, sắc mặt trắng bệch như bị rút sạch máu. Nàng nhìn Sầm Chiêu An, đôi môi run lên, nhưng lại không thể phát ra nổi một lời. Sầm Chiêu An vậy mà dám nói ra, hắn vậy mà dám trước mặt toàn bộ triều thần công khai muốn cưới Tần Mộ Dao. Thẩm Ngưng Sương quét ánh mắt về phía Tần Mộ Dao, đầu ngón tay gần như bấu nát khăn tay trong lòng, một tia oán độc chợt lóe lên dưới đáy mắt.
Ở phía đối diện, đáy mắt Tần Trì Dạ vô cùng lạnh lẽo, chén rượu trong tay đã bị hắn bóp nát, từng mảnh sứ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra đỏ thẫm. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao chậm rãi lướt qua Sầm Chiêu An, rồi dừng trên người Tần Mộ Dao.
Tần Trì Dạ chậm rãi đặt chén rượu xuống, khoé môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ: “Thái sư quả thật là người trọng tình.”
Tần Trì Dạ chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như đang giúp Sầm Chiêu An giải vây: “Chỉ tiếc người trong lòng của Thái sư, e rằng không thể cưới.”
Trong nháy mắt, ánh mắt Sầm Chiêu An lập tức lạnh xuống. Hắn phóng ánh mắt về phía Tần Trì Dạ, tựa như muốn bảo hắn im miệng,
Tần Trì Dạ lại mỉm cười nhìn về phía Tần Chính Nghiêu: “Phụ hoàng có lẽ còn chưa biết. Trước khi hồi kinh, nhi thần đã nhận được mật thư từ U quốc.”
Lời vừa dứt, một thái giám lập tức nâng hộp gấm tiến lên. Tần Chính Nghiêu mở mật thư ra, càng đọc sắc mặt càng trầm xuống. Cả đại điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Rất lâu sau, Tần Chính Nghiêu mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tần Mộ Dao đã không còn giống trước nữa. Tần Mộ Dao khẽ siết chặt tay áo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Tần Trì Dạ chậm rãi nói tiếp, nhưng rõ ràng như đang nhìn thẳng Sầm Chiêu An mà gằn từng chữ.
“Năm đó U quốc chịu ngừng chiến, là vì Thiên Đô đã dùng huyết khế lập lời thề. Mà người được ghi tên trong huyết khế ấy chính là Chiêu Hoa công chúa.”
Tần Mộ Dao ngẩng mạnh đầu lên, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Trì Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, sự độc đoán chiếm hữu tràn lên đáy mắt.
“U quốc đã xem nàng là Thánh nữ giữ quốc vận. Trong huyết khế có ghi rất rõ, Thánh nữ tuyệt đối không được thành thân với người của Thiên Đô. Một khi làm trái khế ước…”
Tần Trì Dạ chậm rãi nhìn về phía Sầm Chiêu An, khoé môi nhếch lên đầy giễu cợt: “U quốc sẽ lập tức xuất binh.”
Giống như có tiếng sét đánh thẳng xuống giữa đại điện khiến gương mặt của các quan đại thần lập tức biến sắc, tiếng bàn tán lập tức dâng lên khắp nơi. Ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao dần thay đổi, giống như đang nhìn một tai họa có thể khiến thiên hạ đại loạn.
Sầm Chiêu An đứng giữa đại điện, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Hắn nhìn Tần Trì Dạ, ánh mắt lạnh đến đáng sợ: “Chỉ bằng một phong huyết khế năm xưa, điện hạ muốn quyết định hôn sự của công chúa?”
Tần Trì Dạ bật cười nhạt: “Không phải ta muốn quyết định, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi thưa Thái sư, ngươi thật sự muốn để Chiêu Hoa công chúa trở thành hồng nhan hoạ quốc sao?”
Sầm Chiêu An bước lên một bước: “Thần chưa từng nghe chuyện Thánh nữ không thể thành thân với người Thiên Đô.”
“Huống hồ...”
Ánh mắt Sầm Chiêu An nhìn thẳng về phía Tần Chính Nghiêu: “Nếu U quốc thật sự muốn khai chiến chỉ vì một nữ nhân…”
Giọng hắn lạnh hẳn xuống: “Vậy thì thần sẽ dẫn đích thân xuất binh đánh tới tận hoàng thành U quốc.”
Không ai ngờ Sầm Chiêu An lại dám nói ra những lời như vậy giữa đại điện, ngay cả Tần Chính Nghiêu cũng trầm mặt xuống: “Làm càn!!!”
Một vị lão thần lập tức bước ra quỳ xuống: “Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể! Thiên Đô vừa ổn định biên cảnh, nếu khai chiến lúc này, bá tánh nhất định lầm than!”
Rất nhanh sau đó, từng người từng người bước ra phản đối.
“Xin bệ hạ nghĩ lại!”
“Thái sư không thể vì tình riêng mà khiến thiên hạ rơi vào chiến loạn!”
“Chiêu Hoa công chúa tuyệt đối không thể gả!”
Tiếng nói vang lên khắp đại điện, giống như từng đợt sóng nặng nề ép xuống người Sầm Chiêu An. Mà ở phía xa, Tần Mộ Dao vẫn yên lặng ngồi đó. Nàng nhìn về phía bóng lưng cao lớn vẫn đứng thẳng giữa vô số lời phản đối, nhìn nam nhân ấy đang một mình chống lại cả triều đình. Trái tim nàng đau đến run rẩy, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một tia hy vọng nhỏ bé gần như tuyệt vọng.
Tần Mộ Dao lại tham lam hy vọng rằng Sầm Chiêu An sẽ thật sự bất chấp tất cả vì nàng. Chỉ cần hắn không buông tay, chỉ cần hắn tiếp tục bước về phía nàng thì cho dù phía trước là vực sâu, nàng cũng nguyện cùng hắn nhảy xuống.
Sầm Chiêu An quét mắt nhìn mọi thứ, đôi mày kiếm nhíu chặt. Đột nhiên hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tần Trì Dạ, môi Tần Trì Dạ đang mấp máy điều gì đó: “Sầm Chiêu An. Lục gia, ngươi không muốn nữa sao?”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Sầm Chiêu An đông cứng. Không ai biết rằng giữa Sầm Chiêu An và Tần Trì Dạ từng có một giao ước.
Lục Chiêu An, đó mới là tên thật của hắn.
Năm đó Lục gia đã từng là danh môn vọng tộc đứng đầu Thiên Đô, trung quân ái quốc, đời đời cầm binh gìn giữ biên cương. Nhưng chỉ qua một đêm, một phong mật thư giả tạo đã khiến toàn bộ Lục gia bị khép tội thông địch phản quốc.
Một trăm bảy mươi hai mạng người không một ai sống sót, máu nhuộm đỏ cả pháp trường, đầu người treo đầy cổng thành suốt ba ngày ba đêm. Khi ấy Sầm Chiêu An vẫn còn là đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Nếu không phải được người liều chết đưa ra khỏi thành, hắn cũng đã trở thành một cái xác lạnh nằm giữa đống máu thịt ấy từ lâu rồi.
Từ ngày đó trở đi, trên đời này không còn Lục Chiêu An nữa. Chỉ còn Sầm Chiêu An, một kẻ bước ra từ biển máu. Một kẻ mang họ giả, tên giả, dùng cả đời mình để bò từng bước lên quyền lực, chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể lật lại bản án năm xưa cho Lục gia.
Mà người duy nhất có thể giúp hắn là Tần Trì Dạ.
Năm đó, khi Sầm Chiêu An níu lấy vạt áo của Tần Trì Dạ trong màn mưa, Tần Trì Dạ đã nhìn hắn rồi nói một câu: “Giúp ta ngôi vị hoàng đế, ta sẽ trả lại sự trong sạch cho Lục gia.”
Chỉ vì câu nói ấy mà Sầm Chiêu An đã đi theo Tần Trì Dạ suốt bao nhiêu năm. Để rồi hôm nay, ngay giữa đại điện này, Tần Trì Dạ lại dùng chính chuyện ấy ép hắn cúi đầu.
Tần Mộ Dao vẫn đang nhìn Sầm Chiêu An, nhìn thấy ánh mắt hắn dần tối xuống, nhìn thấy sự giằng xé đau đớn bị hắn cố ép sâu xuống đáy mắt. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn không nói thành lời. Tần Mộ Dao không biết Sầm Chiêu An đang do dự điều gì.
Cuối cùng, Sầm Chiêu An chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy giống như hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực trong đời mình. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc mãnh liệt đều đã bị ép xuống đáy vực sâu lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: “Thần tuân chỉ.”
Giống như một lưỡi dao hung hăng đâm xuyên tim Tần Mộ Dao, chiếc chén ngọc trong tay gần như không cầm vững nữa. Nàng cúi đầu nhìn rượu trong chén, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ. Trong đầu bỗng vang lên một tiếng cười rất nhẹ, giống như có ai đó đang cười nhạo sự ngây thơ của chính nàng.
Tần Mộ Dao khẽ nâng chén rượu lên môi, uống cạn một ngụm. Rượu cay lan xuống cổ họng, nóng rát, nhưng cảm giác ấy vẫn không thể so với thứ gì đó đang chậm rãi bóp nghẹt lồng ngực nàng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn bỗng vang lên giữa đại điện.
“Hoàng thượng.”