Chương 49: Trở về và ban thưởng
Hai ngày sau, đoàn xe ngựa tiến vào kinh thành Thiên Đô. Cổng thành đồ sộ chậm rãi mở ra giữa tiếng trống canh trầm đục, những bức tường thành cao vút phủ bóng xuống con đường đá dài hun hút. Tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian quen thuộc của kinh thành, từng nhịp nặng nề mà rõ ràng.
Người qua đường dần tránh sang hai bên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía đoàn xe. Gió đầu thu lướt qua rèm xe, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Xe ngựa dừng lại trước phủ công chúa.
Tần Mộ Dao vừa bước xuống, còn chưa kịp đứng vững, một bóng người đã từ bên trong lao thẳng ra ngoài.
“Công chúa!!!”
Tiểu Lan gần như chạy đến mức suýt ngã. Vừa chạm tới nàng, tiểu nha đầu đã ôm chầm lấy Tần Mộ Dao thật chặt, nước mắt rơi xuống không ngừng, thấm ướt cả vạt áo của Tần Mộ Dao.
“Nô tỳ… nô tỳ tưởng người…” Giọng nàng nghẹn lại đến không nói nổi hết câu, vai run lên từng đợt vì cố nén tiếng khóc.
“Đều tại nô tỳ… nếu hôm đó nô tỳ đi theo người… nếu nô tỳ không rời khỏi người…”
Tiểu Lan càng nói càng khóc dữ hơn, gần như tự trách đến mức không thở nổi: “Là nô tỳ vô dụng… nô tỳ vô dụng…”
Tần Mộ Dao đứng yên nhìn Tiểu Lan một lúc, ánh mắt mềm xuống. Tâm trạng nàng có chút bùi ngùi, bởi có lẽ là vì Tần Mộ Dao cảm thấy, sau những ngày tháng u tối của cuộc đời, đã có người sẵn sàng chờ đợi và luôn luôn ở bên cạnh nàng.
Tần Mộ Dao bật cười, nụ cười chân thành và rực rỡ đến mức khiến cả Tiểu Lan lẫn Lục Thiên Trạch đứng phía sau đều sững người. Đã rất lâu rồi họ chưa từng thấy Tần Mộ Dao cười như vậy.
Không phải nụ cười lạnh nhạt để che giấu cảm xúc, cũng không phải vẻ bình tĩnh gượng ép thường ngày. Mà là một nụ cười thật sự có nhiệt độ, giống như lớp băng mỏng xung quanh nàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
“Đừng khóc nữa.”
Tần Mộ Dao đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Lan, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy.
“Ta vẫn còn sống mà.”
Nghe vậy, Tiểu Lan lại càng khóc lớn hơn, gần như òa lên như một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ quan trọng nhất của mình.
“Công chúa! Nô tỳ sợ chết mất…” Nàng ôm lấy Tần Mộ Dao chặt hơn, như muốn xác nhận người trước mặt thật sự còn ở đây, còn nguyên vẹn.
Tần Mộ Dao nhìn tiểu nha đầu khóc đến đỏ bừng cả mắt, cuối cùng chỉ khẽ xoa đầu nàng, động tác rất nhẹ: “Ngốc.”
Phía sau, Lục Thiên Trạch vẫn đứng yên nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt căng cứng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Tin tức Thái sư và công chúa bình an trở về cũng rất nhanh truyền thẳng vào hoàng cung. Chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ Thiên Đô đều bắt đầu xôn xao vì chuyện ấy. Ba ngày sau, Hoàng đế vui mừng mở đại yến trong cung.
Đại điện hoàng cung đêm ấy đèn đuốc sáng trưng, từng dãy đèn cung đình treo cao dưới mái điện chạm rồng, ánh sáng vàng ấm phủ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, phản chiếu những bóng người qua lại như những chiếc bóng mờ ảo.
Tiếng đàn tỳ bà ngân lên chậm rãi, hòa với tiếng sáo và tiếng chuông bạc nơi cổ tay vũ cơ đang múa giữa điện. Những dải lụa mềm bay lên trong không trung, xoay tròn theo từng bước chân uyển chuyển, tựa như cánh bướm trong đêm. Quan viên đại thần hai bên điện nâng chén rượu, tiếng chén ngọc chạm nhau leng keng, tiếng cười nói tưởng chừng náo nhiệt nhưng lại mang theo thứ không khí căng thẳng khó nói.
Trên long ỷ cao cao phía trước đại điện, Tần Chính Nghiêu nửa tựa người vào lưng ghế chạm rồng, thần thái mang theo vài phần lười nhác sau men rượu. Ngón tay ông khẽ xoay chén ngọc lưu ly trong tay, rượu bên trong lay động phản chiếu ánh đèn vàng rực khắp điện. Hai mỹ nhân ngồi cạnh cẩn thận rót thêm rượu, tay áo lụa mềm khẽ lướt qua long án, hương son phấn cùng mùi trầm hương quấn vào nhau tạo thành bầu không khí xa hoa đến ngột ngạt.
Tiếng dàn sáo vẫn vang lên không ngừng, vũ cơ giữa điện xoay người mềm mại như cánh bướm, nhưng ánh mắt của phần lớn quan viên lại chẳng mấy ai thật sự đặt trên điệu múa ấy.
Bởi vì Tần Mộ Dao đang ngồi ở đó. Nàng ngồi phía dưới bên phải đại điện, vị trí không gần long ỷ, nhưng cũng không hề thấp. Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy rõ bóng dáng thiếu nữ rực rỡ dưới ánh đèn của cung yến.
Xiêm y màu nguyệt bạch phủ xuống thân hình mảnh mai, sắc vải nhạt đến mức giống như ánh trăng rơi vào giữa đại điện vàng son phù phiếm này. Mái tóc đen dài được vấn lên đơn giản bằng một cây trâm ngọc trắng, không quá cầu kỳ, nhưng lại càng khiến gương mặt nàng thêm thanh lãnh và xa cách.
Nàng ngồi rất thẳng, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, đầu ngón tay khẽ khép lại trong tay áo rộng. Ánh mắt dừng nơi chén rượu trước mặt, nhìn những gợn sóng nhỏ đang lay động theo tiếng nhạc trong điện.
Tiếng cười nói xung quanh dường như đều trở nên rất xa. Ngay cả tiếng đàn sáo, tiếng ly chạm nhau, hay giọng cười của những quý nữ bên cạnh cũng như bị một lớp sương mỏng ngăn cách.
Trong đầu Tần Mộ Dao chỉ còn phảng phất những dòng ký ức ở khách điếm hai ngày trước. Ánh đèn dầu mờ nhạt trong căn phòng nhỏ, hơi thuốc thoang thoảng trong không khí, và bóng dáng Sầm Chiêu An đứng trước mặt nàng.
“Khi trở về kinh thành, ta sẽ vào triều xin thánh chỉ ban hôn.”
“Đợi ta.” Hai chữ cuối cùng ấy giống như vẫn còn vang vọng ngay bên tai lúc này. Tần Mộ Dao khẽ siết đầu ngón tay trong tay áo.
Nàng không biết từ khi nào, chỉ cần nhớ đến ánh mắt Sầm Chiêu An hôm ấy, tim nàng lại không thể giữ được bình tĩnh. Một cảm giác rất lạ len lỏi nơi lồng ngực, vừa nóng vừa đau, như thể có thứ gì đó đang âm thầm phá vỡ lớp tường thành mà nàng đã dựng lên suốt bao năm qua.
Đúng lúc ấy, phía trên long ỷ bỗng truyền đến tiếng cười lớn của Tần Chính Nghiêu: “Thái sư lần này hộ tống công chúa bình an trở về, còn dẹp loạn ở ngoại thành, lập công lớn. Trẫm rất hài lòng.”
Ông cười lớn, giọng say say nhưng vẫn đầy khí thế: “Công thần như vậy, sao có thể không thưởng.”
Đại điện vẫn còn vang tiếng đàn sáo, nhưng không khí nơi hàng ghế phía trước lại dần trở nên nặng nề. Ánh mắt Tần Chính Nghiêu chậm rãi dừng trên người Sầm Chiêu An, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt của bậc đế vương: “Thái sư tuổi cũng không còn nhỏ nữa.”
Ông nâng chén rượu, giọng điềm nhiên như đang nói một chuyện rất bình thường: “Trẫm nghe nói Thẩm gia có trưởng nữ tài mạo song toàn, nhiều năm nay vẫn chưa nghị thân. Sầm Chiêu An, ý khanh thấy thế nào?”