Chương 2
Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng nề.
Hạ Thần Lâm nhìn cô, ánh mắt không một gợn sóng, thậm chí còn mang theo chút chán ghét lạnh lẽo. Hắn chậm rãi rút tay áo ra khỏi tay cô, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ rơi xuống như dao cứa.
“Cô xứng sao?”
Như một tiếng sét đánh ngang tai. Tô Nam ngẩng đầu, ánh mắt ngây dại nhìn hắn, môi run run như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra. Cô chưa từng nghĩ, tình cảm cô dành cho hắn, lại bị hắn xem nhẹ đến mức này.
Dường như tất cả âm thanh đều dần biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đau lòng. Tô Nam chậm rãi buông tay đứng dậy, thân thể gầy gò trong mưa lạnh khẽ run lên, nhưng tấm lưng lại thẳng tắp một cách kỳ lạ.
“Được” Giọng Tô Nam rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị mưa cuốn trôi.
Cô quay người, từng bước từng bước rời đi, bóng lưng mảnh mai dần dần biến mất trong màn mưa xám xịt.
Cha mẹ Tô Nam rời khỏi Bắc Kinh, ra nước ngoài ẩn cư. Còn cô quay về một vùng quê xa xôi sống cùng bà ngoại.
Không còn biệt thự xa hoa, không còn những buổi tiệc lộng lẫy. Chỉ có căn nhà nhỏ mái ngói cũ, vườn rau xanh mướt, và những buổi chiều gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm dễ chịu.
Nhưng kỳ lạ thay Tô Nam lại sống rất tốt.
Buổi sáng thức dậy theo tiếng gà gáy, cùng bà ngoại ra chợ, chiều về nấu cơm, tối ngồi trước hiên nhà nhìn đom đóm bay lượn. Người dân trong làng giản dị và ấm áp. Họ gọi cô là “Tiểu Nam”, cho cô rau, cho cô trái cây, hỏi han cô như người thân.
Không ai biết cô từng là ai, cũng không ai quan tâm. Ở nơi đó, Tô Nam lần đầu tiên cảm nhận được những thứ tình yêu không cần phải cầu xin để có được.
Hai năm sau vào một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rơi xuống cánh đồng lúa chín vàng, gió thổi nhẹ làm sóng lúa dập dềnh như biển.
Tô Nam đứng trước cổng nhà, mặc váy trắng giản dị, tóc buộc hờ, gương mặt thanh tú dịu dàng hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cô không còn u uất, mà trong veo như nước.
Một chiếc xe sang đột ngột dừng lại trước cổng. Hạ Thần Lâm bước xuống. Ánh mắt không còn lạnh lẽo tuyệt đối, mà mang theo sự mệt mỏi và hối hận. Hắn nhìn cô, giọng khàn đặc.
“Nam Nam, anh đến đón em về.”
Tô Nam im lặng nhìn vào người đàn ông trước mặt. Hạ Thần Lâm tiến thêm một bước, ánh mắt gắt gao nhìn cô như sợ cô biến mất.
“Anh sai rồi Nam Nam, hai năm qua anh không thể sống thiếu em, xin em, quay về với anh, được không?”
Gió thổi qua nghe rõ tiếng lá cây xào xạc. Tô Nam nhìn chằm chằm vào người đàn ông từng khiến cô yêu đến chết tâm.
Một lúc lâu sau, cô khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo: “Anh xứng sao?”
Sắc mặt Hạ Thần Lâm trong chớp mắt trắng bệch. Tô Nam không thèm nhìn hắn thêm lần nào liền quay người chạy về phía sau.
Nơi đó có một người đàn ông đang đứng. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, làn da rám nắng khỏe khoắn. Gương mặt không sắc bén như Hạ Thần Lâm, nhưng lại ôn hòa và ấm áp như ánh mặt trời.
Khi thấy cô chạy đến, anh mỉm cười và dang tay. Tô Nam không do dự lao vào lồng ngực ấy. Vòng tay vững vàng và ấm áp, bao trọn lấy cô như bảo vệ cả thế giới của mình.
“Tô Nam, anh đến rồi.” giọng người đàn ông đầy ấm áp và dịu dàng.
Tô Nam cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt cong cong: “Ừm, em biết.”
Hạ Thần Lâm đứng chết lặng ở phía sau. Giữa ánh nắng rực rỡ, hắn lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu thế nào là mất đi. Có lẽ khi hắn biết hối hận thì mọi thứ cũng đã quá muộn.