Chương 48: Ta muốn cưới nàng
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên bức tường gỗ cũ kỹ, khiến căn phòng nhỏ của khách điếm trở nên ấm áp hơn giữa đêm khuya tĩnh mịch. Sầm Chiêu An ngồi ở mép giường, tấm áo ngoài đã được cởi ra, để lộ nửa thân trên rắn chắc. Những vết thương cũ mới chằng chịt trên vai và ngực, có vết đã khô, có vết vẫn còn đỏ sậm.
Tần Mộ Dao đứng trước mặt, mái tóc đen rủ xuống hai bên má, vài sợi lòa xòa che đi gương mặt thanh tú. Trên tay nàng là chén thuốc vừa giã, mùi thảo dược thanh mát thoang thoảng lan ra trong không khí.
Tần Mộ Dao khẽ tháo lớp băng cũ. Vết thương trên tay Sầm Chiêu An đã nứt ra, máu thấm qua lớp vải, khô lại thành màu sẫm.
Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày: “Ngươi nói không sao?” Giọng nàng rất nhẹ, nhưng mang theo chút trách móc không che giấu.
Khoé môi Sầm Chiêu An hơi cong lên: “Nàng lo lắng cho ta sao?”
Đáp lại là sự im lặng của Tần Mộ Dao. Sầm Chiêu An thở dài: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.”
Tần Mộ Dao dùng khăn thấm nước ấm, từng chút lau sạch máu khô quanh vết thương. Động tác của nàng rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm hắn đau. Khi khăn chạm vào vết thương, Sầm Chiêu An khẽ siết nhẹ hàm, nhưng không phát ra tiếng.
Tần Mộ Dao lập tức dừng lại, ngẩng đầu: “Đau sao?”
Sầm Chiêu An nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Không sao.”
Tần Mộ Dao hơi khựng lại rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục lau vết thương cho hắn. Một lúc sau, nàng lấy thuốc bột rắc lên, băng vết thương lại bằng vải sạch. Cánh tay Tần Mộ Dao khẽ vòng qua tay Sầm Chiêu An, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ thân thể hắn. Mùi hương nam nhân nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc.
Sầm Chiêu An cúi mắt nhìn Tần Mộ Dao. Từ góc nhìn này, hắn thấy rõ đỉnh đầu nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm và gương mặt thanh tú đang chăm chú làm việc.
“Mộ Dao.”
“Hửm?” Giọng nàng rất nhỏ.
“Nàng luôn chăm sóc người khác như vậy sao?”
Tần Mộ Dao dừng tay đáp lại: “Có lẽ.”
Sầm Chiêu An khẽ cười: “Nếu ta chết, liệu nàng có đau lòng không?”
Tần Mộ Dao lập tức ngẩng đầu: “Vết thương này không đến mức mất mạng.”
Một lúc rất lâu sau, Tần Mộ Dao cụp mắt: “Sầm Chiêu An, ta không đáng để ngươi làm vậy.”
Trong căn phòng nhỏ, câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đến lạ. Sầm Chiêu An im lặng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Một lúc sau, hắn đưa tay nâng cằm Tần Mộ Dao, động tác kiên quyết không cho phép từ chối. Tần Mộ Dao buộc phải ngước mắt nhìn hắn.
“Mộ Dao.” Giọng hắn trầm thấp.
“Ngay từ lần đầu gặp nàng, ta từng nghĩ, đó chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng càng ở gần nàng, ta càng hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình.”
Sầm Chiêu An vuốt nhẹ khóe mắt của Tần Mộ Dao, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi hồng của nàng, đáy mắt đã bắt đầu cuộn lên những cảm xúc.
“Ta không muốn nàng rời khỏi ta. Đáng hay không đáng, không phải nàng quyết định, mà là ta.”
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió đêm ngoài cửa sổ. Sầm Chiêu An nhìn thiếu nữ trước mặt, xiêm y mỏng manh, dáng người thanh mảnh, đuôi mắt vẫn còn đỏ ửng vì đã khóc, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở.
“Mộ Dao. Nếu nàng không muốn, hãy bảo ta dừng lại. Chỉ cần nàng nói một câu, ta sẽ không bao giờ chạm vào nàng nữa.”
Căn phòng lặng đi. Tần Mộ Dao nhìn Sầm Chiêu An đang chậm rãi cúi xuống, đôi môi của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ như một lời thăm dò khiên Tần Mộ Dao run rẩy. Sầm Chiêu An siết chặt nàng vào lòng, nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở hòa vào nhau, môi lưỡi triền miên.
Đến khi hơi thở của Tần Mộ Dao bắt đầu trở nên khó nhọc, Sầm Chiêu An mới chậm rãi thả nàng ra. Hắn nhìn gương mặt mê man của thiếu nữ, đáy mắt ngập nước, sắc xuân khó lòng kiếm chế, cơ thể nam nhân căng cứng đầy nhức nhối.
Sầm Chiêu An miết nhẹ qua làn môi mịn, môi mỏng dạo chơi khắp cổ nàng: “Mộ Dao, nàng cũng thích ta, phải không?”
Tần Mộ Dao không còn sức để đáp lại, cơ thể run lên từng đợt, cánh tay chỉ biết ôm chặt lấy cổ nam nhân, nương theo từng động tác của hắn. Xiêm y dần trượt khỏi bờ vai trắng nõn. Đến khi sự đau nhói xuất hiện, ngón tay thon dài bấu nhẹ vào tấm lưng vững chãi. Ý thức của Tần Mộ Dao trở nên mơ hồ, chỉ còn lắng nghe được giọng nói khàn đặc bên tai của Sầm Chiêu An.
“Mộ Dao, ta yêu nàng.”
Ngọn đèn dầu khẽ lay động, hai bóng người trên tường chậm rãi hòa vào một. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, gió đêm thổi qua tán cây. Ánh trăng rơi xuống bậc cửa, lặng lẽ và dịu dàng, như thể cả thế gian đều đang nín thở trước khoảnh khắc ấy.
Sau cơn triền miên vừa rồi, căn phòng chỉ còn lại hơi thở mập mờ của hai người. Sầm Chiêu An tựa lưng vào đầu giường, lồng ngực còn hơi phập phồng. Tần Mộ Dao nằm yên trong lòng hắn, mái tóc đen dài xõa xuống cánh tay như một dòng suối mềm mại.
Sầm Chiêu An nhìn Tần Mộ Dao rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng nét trên gương mặt ấy. Ngón tay chậm rãi vuốt qua mái tóc, nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc mộng mong manh vừa có. Một lúc sau, hắn cúi xuống, hôn lên vầng trán non mịn của nàng.
“Mộ Dao…”
Giọng hắn trầm khẽ, như hòa vào bóng đêm. Tần Mộ Dao khẽ mở mắt nhìn Sầm Chiêu An, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng sau cơn hoan ái vừa qua.
Sầm Chiêu An nhìn nàng một lúc, rồi nói tiếp: “Ta muốn cưới nàng.”
Tần Mộ Dao khẽ cứng người. Sầm Chiêu An thu lại hết phản ứng rất nhỏ ấy, nhưng hắn không dừng lại.
“Một đời một kiếp…”
Giọng hắn chậm rãi.
“Ta chỉ có một mình nàng.”
Bàn tay Sầm Chiêu An khẽ siết lại quanh vai nàng: “Mộ Dao, nàng có nguyện ý ở cạnh ta không?”
Câu hỏi ấy rơi xuống trong căn phòng yên tĩnh như một viên đá rơi vào mặt nước tĩnh lặng. Tần Mộ Dao không đáp vội, ánh mắt hướng vào khoảng không phía trước, trong lòng là vô vàn cảm xúc hỗn loạn.
Nàng sinh ra trong hoàng tộc, lớn lên trong hoàng cung — nơi không có thứ gọi là lựa chọn. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, thậm chí mỗi ánh mắt đều bị định đoạt từ trước. Nàng đã quen với việc không thuộc về ai, cũng không nghĩ sẽ có ai thật lòng muốn giữ nàng lại.
Nhưng người nam nhân trước mặt nàng lúc này, lại đang hứa với nàng, một đời một kiếp chỉ có mình nàng. Những lời ấy đối với nàng, vừa xa xỉ lại vừa nguy hiểm. Tần Mộ Dao khẽ nhắm mắt không trả lời, cũng không từ chối.
Sầm Chiêu An hiểu. Chỉ cần nàng không đẩy hắn ra, vậy là đủ. Hắn khẽ ôm nàng chặt hơn, ánh mắt dịu xuống. Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn nghĩ đến tương lai.
Một tương lai có nàng.