Chương 47: Ngươi thích ta sao?

996 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Đêm đã rất khuya. Trong khách điếm nhỏ của Phong Nha trấn, mọi âm thanh náo nhiệt ban ngày đều đã lắng xuống. Hành lang gỗ tối tăm, chỉ còn vài ngọn đèn dầu treo trên vách lay động trong gió đêm, ánh sáng yếu ớt hắt xuống nền gỗ cũ.

Trong căn phòng nhỏ trên lầu, ánh đèn cũng đã được thắp lên từ lâu. Tần Mộ Dao khẽ mở mắt. Nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Một lúc sau, ký ức ban ngày mới chậm rãi trở về.

Tần Mộ Dao cựa mình, ánh đèn dầu vàng nhạt trong phòng khiến bóng người nơi cuối giường hiện ra rõ ràng.

Sầm Chiêu An đang ngồi đó. Thân hình cao lớn chìm trong nửa bóng tối, ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tĩnh. Dường như hắn đã ngồi ở đó rất lâu. Khi thấy nàng mở mắt, ánh mắt hắn khẽ động.

“Mộ Dao, nàng tỉnh rồi.”

Tần Mộ Dao chậm rãi ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, đầu nàng hơi choáng, thân thể khẽ nghiêng đi. Sầm Chiêu An lập tức đứng dậy, bước nhanh tới đỡ lấy nàng. Bàn tay hắn đặt lên vai nàng rất cẩn thận, như sợ làm nàng đau.

“Nàng vẫn còn yếu.”

Tần Mộ Dao khẽ lắc đầu: “Ta không sao.”

Hai người ngồi rất gần nhau trên mép giường. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của đối phương. Một lúc sau, Sầm Chiêu An nắm lấy tay nàng, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Tần Mộ Dao.

“Mộ Dao, ta xin lỗi.”

Hắn siết nhẹ tay nàng: “Ta xin lỗi vì đã bỏ nàng lại đó, ta không nên để nàng một mình.”

Ánh mắt Sầm Chiêu An trầm lại: “Sẽ không có lần sau.”

Tần Mộ Dao nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình. Nàng im lặng một lúc, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sầm Chiêu An.

“Ngươi…”

Nàng dừng một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt Sầm Chiêu An, nơi ánh đèn lay động tạo thành những mảng sáng tối đan xen. 

“…thích ta sao?”

Câu hỏi ấy khiến căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.

Sầm Chiêu An nhìn Tần Mộ Dao, khoé môi chậm rãi mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng. Hắn nâng bàn tay Tần Mộ Dao rồi áp nhẹ lên gò má mình. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chạm vào da, rõ ràng đến mức khiến hắn khẽ khép mắt lại trong một nhịp ngắn.

“Phải.”

Giọng hắn khẽ vang lên.

“Mộ Dao, ta thích nàng.”

Ánh đèn dầu khẽ lay động. Tần Mộ Dao nhìn Sầm Chiêu An một lúc rồi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng rút tay lại.

Sầm Chiêu An khẽ thở dài, giọng hắn vẫn bình thản: “Nàng không cần vội. Ta đã báo tin cho nha môn, ngày kia sẽ có người đến đón chúng ta.”

Tần Mộ Dao không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Sầm Chiêu An nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói: “Nàng nghỉ ngơi đi.”

Sầm Chiêu An chống tay đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, Tần Mộ Dao nghe thấy tiếng rít rất khẽ thoát ra từ môi hắn. Nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nàng dừng lại ở cánh tay hắn. 

Tần Mộ Dao nắm lấy tay Sầm Chiêu An: “Ngươi bị thương?”

Sầm Chiêu An nhìn xuống, một vệt máu nhạt đã thấm qua lớp băng: “Có lẽ sáng nay lúc vận động, vết thương bị rách. Không sao, ta về bôi thuốc là ổn.”