Chương 46: Nụ hôn

2,143 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Liêu Đại Nhan từ phía nha môn vội vã xông ra, bước chân dồn dập mang theo sự kinh hoảng lẫn tức giận. Vừa liếc thấy cảnh tượng trước mắt khi con trai mình đang ngang ngược giơ tay định đánh một nữ tử ngay giữa đường lớn, gương mặt ông lập tức biến sắc, khí huyết như dồn thẳng lên đầu. 

“Tên nghịch tử này!” Liêu Đại Nhan quát lớn, tiếng quát nặng nề vang lên giữa không gian vốn đang ồn ào, lập tức khiến không ít người xung quanh giật mình im lặng. 

“Cha!” Liêu Chính quay phắt đầu lại, như thể tìm được chỗ dựa, không những không thu tay mà còn càng thêm hung hăng. Hắn chỉ thẳng vào Tần Mộ Dao, ánh mắt đầy độc địa và bức xúc giả tạo, giọng nói gằn xuống: “Con ả này muốn giết con! Hôm nay con phải đánh chết ả!” 

Lời còn chưa dứt, bàn tay Liêu Chính đã vung lên lần nữa, mang theo lực đạo không nhẹ, rõ ràng là không hề có ý nương tay. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

“Bịch!” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cơ thể Liêu Chính bị một cú đá mạnh quật thẳng vào người, cả thân hình lập tức mất kiểm soát bay ngược ra sau rồi nặng nề rơi xuống mặt đất, bụi đất bắn lên mù mịt. 

Sầm Chiêu An bước tới, dáng người cao lớn, mỗi bước đi đều mang theo áp lực lạnh lẽo khiến người khác vô thức lùi lại. Ánh mắt hắn không còn là sự bình tĩnh thường ngày, mà đã hoàn toàn chìm xuống một tầng băng lạnh sắc bén. Hắn không nói một lời, chỉ vung tay hất mạnh đám binh lính đang giữ lấy Tần Mộ Dao ra như gạt bỏ những thứ không đáng tồn tại, rồi lập tức kéo nàng vào lòng.

Động tác mang theo một sự che chở rõ ràng đến mức không cần giải thích. Khi ánh mắt Sầm Chiêu An rơi xuống gương mặt in rõ dấu vết sưng đỏ của Tần Mộ Dao, sắc lạnh trong đáy mắt lập tức sâu hơn.

Liêu Chính lồm cồm bò dậy, bụi đất bám đầy gương mặt, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã gằn giọng bật ra: “Là kẻ nào—”

Câu nói còn treo lơ lửng giữa không trung. Liêu Chính vừa quay đầu lại thì cả người như bị đóng băng tại chỗ. Trước mắt hắn là Sầm Chiêu An đang đứng đó, ánh nhìn như muốn giết chết hắn. 

Liêu Chính khẽ nuốt khan: “Cha… Cha làm gì vậy? Hắn là ai?”

Liêu Đại Nhan lập tức tiến tới, tát Liêu Chính liên tiếp.

“Bốp! Bốp!”

Liêu Chính bị đánh đến mức đầu lệch sang một bên, ánh mắt choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Nghịch tử!” Liêu Đại Nhan gầm lên, giọng run vì vừa tức vừa sợ. Ông chỉ tay về phía Sầm Chiêu An, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng: “Còn không mau tạ tội! Đây là Thái sư đương triều — Sầm Chiêu An! Mau quỳ xuống cho ta!” 

Cái tên Sầm Chiêu An như tiếng sét đánh ngang tai khiến gương mặt Liêu Chính trắng bệch. Toàn thân hắn cứng đờ, sự vô pháp vô thiên ban nãy lập tức sụp đổ hoàn toàn. Hắn có thể ngang ngược với bất kỳ kẻ nào trong Phong Nha trấn, nhưng cái tên này lại là sự tồn tại mà hắn tuyệt đối không dám động vào. 

Chân Liêu Chính mềm nhũn gần như không đứng vững, cả người quỳ sụp xuống, đầu dập mạnh xuống đất liên tục: “Thái sư… Thái sư…” giọng run rẩy, hoảng loạn đến mất kiểm soát: “Ta có mắt như mù, xin Thái sư tha tội, xin Thái sư tha tội.”

Sầm Chiêu An đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng rơi xuống. Bên cạnh đó, Liêu Đại Nhan cũng không dám đứng, ông vội vàng quỳ xuống theo, giọng nói trầm xuống mang theo tuyệt vọng: “Thái sư, nghịch tử không có mắt động vào phu nhân, xin ngài tha tội, xin ngài tha tội!!!”

 

Hai chữ “phu nhân” vừa rơi xuống tai Liêu Chính khiến cả người như bị sét đánh. Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mở lớn, không tin nổi thứ mình vừa nghe thấy. Con ả mà hắn vừa định ra tay lại là nương tử của Sầm Chiêu An? 

 

Sầm Chiêu An lạnh lùng lên tiếng: “Người đâu, lôi hắn ra ngoài, chặt hai bàn tay, đánh ba mươi gậy.”

Liêu Chính sững sờ, đến khi nhận thức lại thì điên cuồng dập đầu: “Tha mạng, xin Thái sư tha mạng, xin Thái sư tha mạng!!!”

Giọng Liêu Chính vỡ ra, hoảng sợ đến mức không còn hình dạng, mỗi tiếng gọi đều run rẩy như sắp tan vỡ. Nhưng lời cầu xin ấy không đủ để thay đổi bất cứ điều gì. Binh lính lập tức tiến lên, không chút do dự kéo hắn đi. Tiếng giãy giụa, tiếng gào thét hoảng loạn bị kéo xa, rồi bị nuốt chửng trong không gian nặng nề.

Liêu Đại Nhan vẫn quỳ sụp dưới đất, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm đất, giọng ông nghẹn lại, liên tục dập đầu: “Đa tạ Thái sư… đa tạ Thái sư tha mạng…”

Sầm Chiêu An không nhìn ông, dứt khoát cúi xuống ôm lấy Tần Mộ Dao rồi xoay người rời đi. Trong phòng khách điếm, Tần Mộ Dao ngồi trên giường, đầu cúi thấp, tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt.

Sầm Chiêu An ngồi trước mặt, nhẹ nhàng nâng cằm Tần Mộ Dao lên, sau đó dùng thuốc bôi lên vết sưng đỏ. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, bàn tay hắn khẽ khựng lại. Gò má sưng đỏ rõ rệt, khóe môi còn vệt máu khô, trong ánh mắt vẫn còn một chút hoảng sợ chưa tan.

Đột nhiên, từ khóe mắt Tần Mộ Dao, một giọt nước mắt rơi xuống.

Tần Mộ Dao khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm cam chịu, nàng khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Tần Mộ Dao cảm thấy mệt mỏi. Bao nhiêu năm qua nàng luôn chịu đựng, luôn nhẫn nhịn. Khi bị đánh, nàng thậm chí cũng không biết phải chống trả thế nào. Nàng ghét bản thân mình vô dụng.

Sầm Chiêu An nhìn Tần Mộ Dao, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tính toán, lý trí, và khoảng cách mà hắn luôn giữ với thế gian dường như đều bị một thứ gì đó vô hình kéo sụp xuống. Hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay chạm vào cằm nàng, nhẹ nhàng nâng lên, buộc nàng đối diện với ánh mắt mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng trở nên rõ ràng, mơ hồ quấn vào nhau trong không gian tĩnh lặng ấy. 

Sầm Chiêu An khẽ cúi xuống. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào nàng, một nụ hôn rất nhẹ, không mang theo bất kỳ sự chiếm hữu nào, càng không phải dục vọng. Đó giống như một sự thừa nhận muộn màng, một lời an ủi không thể nói thành tiếng, lặng lẽ và chân thật. 

Sầm Chiêu An dừng lại một nhịp, rồi khẽ hôn lên khóe mắt của Tần Mộ Dao, nơi vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt chưa kịp khô. Giọng hắn vang lên rất thấp, như bị đè nén từ tận đáy lòng: “Mộ Dao.”

Sầm Chiêu An đã hiểu rõ, hiểu thứ cảm xúc đã vượt qua mọi giới hạn mà hắn đang cố dựng nên cho bản thân. Hắn đã yêu Tần Mộ Dao. 

“Đừng sợ, ta ở đây.” Sầm Chiêu An kéo Tần Mộ Dao vào lòng ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, người trong tay sẽ tan biến mất.

“Đừng sợ.”

Tần Mộ Dao không khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc vỡ. Nàng ôm lấy người nam nhân trước mặt, khóc đến thiếp đi trong lòng.