Chương 45: Liêu Chính

1,687 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, Phong Nha trấn thức dậy trong ánh nắng dịu dàng, sương đêm còn chưa tan hẳn. Những mái nhà tranh thấp bé phủ một lớp hơi nước mỏng, khói bếp lững lờ bay lên trong không khí mát lạnh. Tiếng gà gáy, tiếng người gánh nước, tiếng trẻ con gọi nhau, tất cả hòa thành một bức tranh sinh hoạt bình yên.

Trong khách điếm, Tần Mộ Dao và Sầm Chiêu An đã xuống lầu từ sớm. Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, sắc mặt Sầm Chiêu An đã khá hơn một chút, nhưng vết thương trên tay vẫn còn khiến động tác của hắn hơi chậm. 

Tần Mộ Dao đi bên cạnh, áo váy đã được thay bằng bộ y phục giản dị mua vội trong trấn, tóc buộc gọn sau lưng. Dù ăn mặc đơn giản, dung mạo thanh tú của nàng vẫn khiến người qua đường không khỏi nhìn thêm vài lần. Hai người đi dọc con đường đất dẫn đến trung tâm trấn. Khi đến gần nha môn, Sầm Chiêu An dừng bước.

Hắn nhìn quanh một lượt, rồi quay sang nàng: “Công chúa, người ở đây đợi ta.”

Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Được.”

Tần Mộ Dao bước tới quán trà ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô. Chủ quán rót cho nàng một chén trà nóng, hơi trà bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi lá khô dịu dàng.

Một canh giờ sau, Sầm Chiêu An vẫn chưa về, Tần Mộ Dao vẫn ngồi đó. Trên bàn chỉ còn chén trà đã nguội. Nàng lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên con đường đất, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi.

Đúng lúc ấy một bóng người ngồi trước mặt nàng. Nam tử đó khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc áo gấm dày nhưng thân hình gầy tóp, gương mặt vàng vọt như người bệnh lâu ngày. Đôi mắt thâm quầng nặng nề, quầng thâm đen đến mức nổi bật trên làn da tái nhợt.

Ánh mắt nam nhân nhìn Tần Mộ Dao không hề che giấu sự tham lam. Hắn đã để ý nàng từ lâu. Một mỹ nhân thanh tú như vậy, hắn chưa từng thấy trong trấn nhỏ này. Nam tử đó thong thả ngồi xuống đối diện Tần Mộ Dao, mạnh mẽ mở chiếc quạt giấy trong tay, phe phẩy vài cái, rồi cúi người về phía trước.

“Tiểu nương tử…”

Giọng hắn kéo dài, mang theo vẻ phong lưu giả tạo. Trước khi Tần Mộ Dao kịp phản ứng, hắn đã đưa quạt nâng cằm nàng lên, như thể đang ngắm một món đồ quý.

“Chậc! Quả nhiên xinh đẹp.” Ý cười pha lẫn sự ngả ngớn vang lên ngay bên cạnh, không hề che giấu chút nào sự dò xét trần trụi. Ánh mắt nam tử kia quét qua Tần Mộ Dao từ đầu đến chân, càng nhìn càng lộ rõ vẻ hứng thú khó kiềm chế. 

Tần Mộ Dao khẽ nghiêng mắt nhìn sang, hất mạnh chiếc quạt ra, động tác mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. 

Nam tử kia lại chẳng những không kiêng dè, ngược lại còn bật cười thành tiếng:  “Ha ha… có cá tính. Ta thích.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ sự không đứng đắn, như thể càng bị cự tuyệt lại càng cảm thấy thú vị. 

Hắn bước thêm nửa bước, cố tình thu hẹp khoảng cách: “Tiểu nương tử, nhà nàng ở đâu vậy?” 

Tần Mộ Dao không đáp, lạnh lùng đứng dậy. 

Nam tử kia khẽ chậc lưỡi, chắn quạt ngang trước người của Tần Mộ Dao tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ đó: “Đừng lạnh nhạt thế.” 

Hắn vừa nói vừa vỗ mạnh lên ngực mình, như muốn phô trương thân phận: “Ta là Liêu Chính, trưởng tử của Liêu đại quan ở nha môn. Nàng nên có thành ý một chút, biết đâu ta có thể nạp nàng làm thiếp.” 

Trong Phong Nha trấn, cái tên Liêu Chính ai cũng biết. Con trai của Liêu Đại Nhan, đại quan quản nha môn trong trấn. Hắn nổi danh háo sắc và phong lưu, chuyên dùng quyền thế bắt ép con gái nhà lành về làm thiếp. Trong phủ của hắn, không ai biết đã có bao nhiêu cô gái bị nhốt lại.

Tần Mộ Dao nhìn hắn, ánh mắt lạnh như nước, không nói một lời quay người rời đi. Sắc mặt Liêu Chính lập tức tối lại, đứng phắt dậy: “Đứng lại!”

Liêu Chính nắm mạnh cổ tay Tần Mộ Dao rồi giật ngược lại, giọng nói mang theo sự hung hăng: “Nương tử, chúng ta còn chưa nói xong mà.”

Liêu Chính kéo nàng lại gần trong lòng: “Nàng theo ta về phủ đi, ta hứa sẽ yêu thương nàng thật nhiều.”

Ánh mắt Tần Mộ Dao lóe lên một tia khinh thường. Nàng hất tay Liêu Chính, một nắm phấn bột từ tay áo tung ra.

“Phụt—!” Bột bay thẳng vào mặt Liêu Chính.

“A—!” Liêu Chính hét lên, hai mắt lập tức cay xè như lửa đốt. Hắn ngã nhào xuống đất, lăn lộn đau đớn.

Tần Mộ Dao lập tức quay người chạy. 

Liêu Chính ôm mặt gào lên: “Thị vệ! Bắt ả lại cho ta, bắt lại, ta phải giết chết ả!!!”

Tiếng Liêu Chính vang lên đầy độc đoán như thể chỉ đang kêu binh lính bắt một con vật. Chỉ trong chốc lát, binh lính đã xông tới. Một tên túm tóc Tần Mộ Dao giật ngược lại, một tên khác ghì chặt tay nàng ra sau lưng.

Tần Mộ Dao bị kéo mạnh, cả người loạng choạng quỳ xuống. Liêu Chính lúc này đã bò dậy, hai mắt đỏ lừ: “Con ả chết tiệt! Ngươi dám làm vậy với ta? Ta sủng ngươi còn kiêu ngạo cái gì chứ?!”

“Ta đánh chết ngươi!”

“Bốp!” Một cái tát giáng mạnh vào mặt nàng. Tần Mộ Dao bị đánh đến ù cả tai, khóe môi lập tức rớm máu.

“Bốp!” Thêm một cái tát nữa khiến gò má nàng sưng đỏ, đầu nghiêng sang một bên, tóc rối xõa xuống gương mặt.

Ngay lúc Liêu Chính giơ tay định đánh tiếp thì một giọng nói giận dữ vang lên.

“Nghịch tử! Còn không mau dừng tay?”