Chương 44: Trị thương

1,053 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Căn phòng nhỏ trên lầu khá yên tĩnh. Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ gỗ, rọi xuống chiếc giường đơn giản đặt sát tường. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua mái hiên và tiếng bước chân thưa thớt của người qua lại dưới lầu.

Tần Mộ Dao đứng trước bàn gỗ, đang kiểm tra lại hộp thuốc vừa mượn từ khách điếm. Nàng quay đầu nhìn Sầm Chiêu An, ánh mắt lập tức dừng lại ở cánh tay phải của hắn. Lớp băng vải nàng quấn đã thấm đẫm vệt máu.

Sầm Chiêu An ngồi xuống mép giường. Tần Mộ Dao đặt hộp thuốc lên bàn rồi quay sang: “Cởi ra.”

Sầm Chiêu An nhướng mày, chậm rãi cởi bỏ xiêm y. Vết thương trên cánh tay đã bắt đầu thối rữa. Phần thịt quanh vết cắt sẫm màu, mép vết thương hơi sưng lên, có dấu hiệu nhiễm độc nặng hơn. Một mùi tanh nhàn nhạt thoảng ra trong không khí.

Ánh mắt Tần Mộ Dao lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng cúi thấp hơn để quan sát kỹ. Một lát sau, nàng chậm rãi nói: “Phần thịt này đã hoại tử.”

Sầm Chiêu An nhìn nàng: “Ý người là?”

Tần Mộ Dao ngẩng đầu: “Phải cắt bỏ.”

Sầm Chiêu An không hỏi thêm, chỉ sau một nhịp thở, hắn khẽ gật đầu: “Được.”

Tần Mộ Dao quay người lấy một con dao nhỏ trong hộp thuốc, đặt nó lên ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi nhỏ trong phòng. Lưỡi dao từ từ đỏ lên trong ánh lửa.

“Có thể sẽ rất đau.” Tần Mộ Dao nói.

Sầm Chiêu An dựa lưng vào thành giường, giọng bình thản: “Không sao.”

Tần Mộ Dao gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Một tay giữ lấy cánh tay, tay kia cầm dao. Khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào vết thương Sầm Chiêu An khẽ siết chặt hàm.

Tần Mộ Dao bắt đầu cắt bỏ phần thịt đã hoại tử, động tác rất cẩn thận. Lưỡi dao di chuyển từng chút một, tránh làm tổn thương phần thịt còn lành. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dao cắt vào da thịt rất khẽ.

Sầm Chiêu An không phát ra tiếng nào, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, chảy dọc theo gò má. Bàn tay hắn đặt trên mép giường siết chặt đến trắng bệch, hơi thở hắn nặng dần.

Tần Mộ Dao cúi đầu làm việc, ánh mắt tập trung đến mức dường như quên mất mọi thứ xung quanh. Nàng cắt bỏ từng phần sau đó dùng thuốc bột rắc lên vết thương, máu dần được cầm lại.

Sầm Chiêu An nhìn thiếu nữ bên cạnh. Khoảng cách giữa họ rất gần, hắn có thể thấy rõ gương mặt Tần Mộ Dao dưới ánh sáng ban ngày. Nàng đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm nhạt dưới mắt, trên má và trán vẫn còn những vết xước nhỏ, quần áo lấm lem bụi đất, tóc tai rối bời.

Sầm Chiêu An nhìn rất lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Một cảm giác khó tả khẽ dâng lên trong lòng, không rõ ràng, chỉ âm thầm đọng lại như một hạt bụi rơi xuống mặt nước yên tĩnh.  

Cuối cùng Tần Mộ Dao cũng dừng tay, nhanh chóng băng bó lại cánh tay bằng lớp vải sạch. Khi buộc nút cuối cùng, nàng mới ngẩng đầu lên.

Sầm Chiêu An vẫn ngồi đó, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

“Xong rồi.”  Tần Mộ Dao đứng dậy, lui lại một bước.

“Trong hai ngày tới không được để nước chạm vào vết thương, đi tắm thì tránh ra.”

Sầm Chiêu An gật đầu: “Được.”

Hắn im lặng một lúc rồi nói thêm: “Công chúa, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi.”

Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Ừ.”

Nàng xoay người bước ra cửa, bóng lưng nhỏ bé vẫn thẳng tắp. Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh.