Chương 43: Phong Nha trấn
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm chậm rãi phủ xuống Phong Nha trấn, ánh vàng nhạt len qua những mái nhà tranh thấp bé, rơi lên con đường đất còn đọng hơi sương lạnh buốt. Cả ngôi làng nhỏ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, con đường đất dẫn vào trấn vẫn còn ẩm hơi sương.
Tần Mộ Dao và Sầm Chiêu An bước chậm dọc theo con đường. Sau một đêm chạy trốn giữa núi rừng, dáng vẻ của cả hai đều vô cùng chật vật. Tà váy trắng của Tần Mộ Dao đã sớm nhuốm bùn đất, nhiều chỗ bị gai rừng cào rách. Mái tóc dài vốn chỉnh tề giờ hơi rối, vài sợi dính trên gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Sầm Chiêu An cũng không khá hơn. Áo bào xanh sẫm dính máu khô và bụi đất, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ sau khi trúng độc và mất máu quá nhiều.
Người trong trấn bắt đầu chú ý đến hai người lạ xuất hiện vào sáng sớm. Một phụ nhân đang gánh nước liền dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Trong một nơi nhỏ bé như Phong Nha trấn, người ngoài xuất hiện vốn đã hiếm, huống hồ hai người này còn mang theo dáng vẻ như vừa từ nơi sống chết trở về.
Đúng lúc ấy, từ đầu con đường phía trước có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một lão thúc tóc bạc chống gậy đi tới. Ông mặc áo vải thô màu xám cũ, lưng hơi còng theo tuổi tác, nhưng đôi mắt vẫn sáng và ôn hòa.
Ông dừng trước mặt hai người, ánh mắt chậm rãi nhìn qua vết thương trên người Sầm Chiêu An rồi lại dừng nơi gương mặt tái nhợt của Tần Mộ Dao: “Các vị trông không giống người trong trấn. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Tần Mộ Dao siết chặt đầu ngón tay trong tay áo, ánh mắt khẽ nhìn sang Sầm Chiêu An theo bản năng. Sầm Chiêu An đứng cạnh nàng, hơi nghiêng người chắn phía trước nửa bước.
Cuối cùng, Sầm Chiêu An khẽ hạ mắt, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn sau một đêm kiệt sức: ““Chúng ta từ nơi khác đến. Trên đường đi gặp phải thổ phỉ đã bị chúng cướp sạch tư trang, chạy suốt đêm mới đến được đây.”
Lão thúc nhìn cánh tay đang băng tạm của Sầm Chiêu An, lại nhìn vết thương của Tần Mộ Dao, ánh mắt dần hiện lên chút thương cảm. Ông thở dài rất khẽ: “Núi phía sau trấn này không yên ổn, mấy năm nay thường có thổ phỉ qua lại.” Ông lắc đầu, giọng chậm rãi: “Hai vị có thể sống sót ra được cũng xem như mạng lớn.”
Lão thúc nhìn sắc mặt hai người càng lúc càng kém, cuối cùng nghiêng người tránh sang một bên rồi thấp giọng nói: “Phía trước có khách điếm, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở đó. Hoặc nếu muốn báo quan, cứ đi về phía Đông, qua cây cầu đá là tới nha môn.”
Gió sớm vẫn chậm rãi thổi qua Phong Nha trấn. Xa xa, tiếng chuông đồng nhỏ treo trước mái hiên vang lên khe khẽ. Trong ánh bình minh nhạt màu ấy, Sầm Chiêu An đứng lặng vài giây rồi khẽ cúi đầu: “Đa tạ lão bá.”
Ông lão chuyển mắt sang Tần Mộ Dao. Nàng đứng phía sau Sầm Chiêu An. Mặc dù quần áo rách rưới và mặt mũi lấm lem, nhưng dung mạo nàng vẫn không thể che giấu được. Đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú, khí chất thanh nhã dù đang ở trong hoàn cảnh chật vật.
Ông lão khẽ nheo mắt: “Vị này là?”
Chưa để Tần Mộ Dao kịp lên tiếng, Sầm Chiêu An đã khẽ kéo nàng lùi lại phía sau lưng mình: “Là nương tử của ta.”
Tần Mộ Dao khẽ ngẩng đầu nhìn Sầm Chiêu An.
Ông lão nhìn hai người một lúc liền bật cười hiền hậu: “Thì ra là một đôi uyên ương, được thôi, được thôi.”
Ông xua tay: “Đã đến Phong Nha trấn thì cứ yên tâm, người trong trấn chúng ta không làm khó khách lạ.”
Sầm Chiêu An khẽ cúi đầu: “Đa tạ lão trượng.”
Ông lão gật đầu cười với hai người rồi chậm rãi quay người rời đi. Sầm Chiêu An nắm nhẹ cổ tay Tần Mộ Dao: “Đi thôi.”
Khách điếm của Phong Nha trấn không lớn, chỉ là một tòa nhà gỗ hai tầng cũ kỹ, bảng hiệu treo trước cửa hơi nghiêng. Bên trong khá sạch sẽ. Tiểu nhị vừa lau bàn vừa ngẩng lên nhìn hai người.
“Khách quan cần gì?” giọng tiểu nhị vang lên trong không khí ấm ápcủa khách điếm.
Sầm Chiêu An đặt vài đồng bạc lên bàn: “Thuê hai phòng.”
Tiểu nhị gật đầu ngay: “Có ngay.”
Rồi hắn xoay người, bước nhanh về phía sau quầy để lấy chìa khóa. Đúng lúc ấy, Tần Mộ Dao khẽ lên tiếng: “Ở đây có đồ hành y không?”
Tiểu nhị hơi sững người nhưng vẫn gật đầu: “Có. Trong trấn có đại phu, khách điếm cũng chuẩn bị sẵn vài thứ.”
Không lâu sau, hắn mang đến một hộp gỗ nhỏ. Bên trong có băng vải, thuốc bột và vài dụng cụ đơn giản. Tần Mộ Dao nhận lấy, nhẹ giọng đa tạ rồi quay sang nhìn Sầm Chiêu An.
“Vết thương của ngươi nặng hơn rồi. Ta cần băng bó lại.”
Sầm Chiêu An không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.