Chương 42: Gặp thổ phỉ

3,097 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Đêm nơi đáy vực tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua từng kẽ lá. Ngọn lửa trong hang vẫn bập bùng cháy, ánh lửa đỏ cam hắt lên khiến bóng người lay động trên vách đá. Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt hai người đang ngồi đối diện nhau, khiến không khí xung quanh vừa ấm áp lại vừa tĩnh mịch lạ thường.

Tần Mộ Dao ngồi nghiêng người bên đống lửa, đôi tay lạnh buốt khẽ ôm lấy đầu gối, mái tóc dài đen nhánh buông rơi trước vai, vài sợi tóc còn vương bụi đất và máu khô sau trận truy sát nơi vách núi. Gương mặt dưới ánh lửa vẫn trắng nhợt vì mất sức, nhưng đôi mắt lại yên tĩnh đến lạ. 

Đối diện nàng, Sầm Chiêu An tựa lưng vào vách đá lạnh cứng. Ánh lửa chiếu lên đường nét gương mặt làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Vết thương trên cánh tay đã được băng bó cẩn thận, lớp vải trắng sớm bị máu thấm đỏ nhàn nhạt. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt vì mất máu và dư độc chưa tan hết.

Hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng, dường như sau tất cả những gì đã trải qua giữa vực sâu và rừng tối, mọi ngôn ngữ đều trở nên dư thừa. Trong hang động chỉ còn tiếng củi cháy lách tách vang vọng giữa không gian ẩm lạnh, từng đốm lửa nhỏ nổ tan như những tiếng thở dài rất khẽ. 

Đúng lúc ấy ”soạt…soạt…”, một âm thanh cực khẽ vang lên từ phía rừng tối ngoài cửa hang. 

Đôi mắt Sầm Chiêu An lập tức sắc lại. 

“Soạt… soạt…” Lần này âm thanh rõ hơn một chút. Là tiếng cành cây khô bị giẫm gãy, không phải gió. 

Ánh mắt Sầm Chiêu An lập tức quét về phía cửa hang tối đen, đồng tử hắn khẽ co lại. Có ngườ, hơn nữa còn không chỉ một. Tần Mộ Dao cũng nhận ra điều bất thường. Nàng vừa ngẩng đầu định mở miệng, đã bắt gặp ánh mắt của Sầm Chiêu An.

“Không ổn.” 

Trước khi Mộ Dao kịp phản ứng, Sầm Chiêu An đã nhanh chóng vung tay dập tắt đống lửa.

“Phụt—” Ánh sáng biến mất khiến cả khu vực lập tức chìm vào bóng tối dày đặc.

Ngay sau đó, Sầm Chiêu An bước tới ôm lấy Tần Mộ Dao: “Đi.”

Không để nàng kịp nói, Sầm Chiêu An đã lặng lẽ nắm tay Tần Mộ Dao ra khỏi cửa hang. Nhưng vừa bước ra ngoài, hai người đã bị một luồng ánh đèn đột ngột chiếu thẳng tới, ánh sáng chói lóa khiến cả hai phải nheo mắt lại.

Trong bóng tối phía trước, những bóng người thô kệch dần hiện ra. Tiếng cười khàn khàn vang lên: “Ha ha, xem này, ở đây có người!”

Khoảng bảy tám tên thổ phỉ đứng chắn trước lối rừng. Chúng mặc áo da cũ rách, mặt mũi thô lỗ, râu ria xồm xoàm. Trong tay mỗi tên đều cầm đao, rìu hoặc giáo gãy, ánh mắt chúng nhìn Tần Mộ Dao và Sầm Chiêu An như sói đói nhìn con mồi.

Một tên trong số đó bước lên trước, cười nham nhở: “Ồ! Còn có cả mỹ nhân nữa này, đúng là vận may hôm nay không tệ.” 

Mấy tên đứng sau huýt sáo đầy tục tĩu, ánh mắt tham lam quét dọc theo thân ảnh mảnh mai của Tần Mộ Dao như đang nhìn một món hàng vừa rơi vào tay chúng. Dưới ánh đuốc leo lét, những gương mặt thô lỗ hiện lên méo mó và quỷ dị, mùi rượu cùng mùi máu tanh trên người chúng hòa lẫn trong không khí ẩm lạnh khiến người ta buồn nôn. 

Tên cầm đầu nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng khè rồi bất ngờ quát lớn: “Bắt lại!” 

Chỉ trong khoảnh khắc, đám thổ phỉ như một bầy sói đói đồng loạt lao tới. Tiếng chân dẫm nát lá khô vang lên hỗn loạn, ánh đao dưới ánh trăng lóe lên lạnh buốt. Sầm Chiêu An gần như không hề do dự, sát khí lạnh lẽo quen thuộc lập tức hiện ra. Tên đầu tiên vừa bổ nhào tới trước, Sầm Chiêu An đã nghiêng người, chân phải quét mạnh. 

“Bịch—!” Một cú đá nặng nề giáng thẳng vào ngực đối phương. 

Tiếng xương va chạm vang lên ghê rợn. Tên thổ phỉ còn chưa kịp kêu đã bị đá bay ngược ra sau, thân thể đập mạnh vào thân cây lớn đến mức cành lá rung lên dữ dội rồi ngã vật xuống đất, phun ra một ngụm máu. Đám người còn lại vẫn tiếp tục lao tới như điên.

Sầm Chiêu An lập tức quay người, bàn tay đầy máu siết chặt lấy cổ tay Tần Mộ Dao, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang giữa màn đêm lạnh buốt. 

“Chạy!” Hai người lập tức lao thẳng vào khu rừng tối phía trước. Bóng đêm dày đặc nhanh chóng nuốt lấy thân ảnh họ. 

Phía sau, tiếng gào thét và chửi rủa vang vọng cả khu rừng: “Đuổi theo, đừng để chúng chạy, bắt được con đàn bà kia thì tối nay có trò vui rồi!” 

Những tiếng cười hèn hạ vang lên phía sau khiến lòng người lạnh ngắt. Cả khu rừng như bị xé toạc bởi cuộc truy đuổi hỗn loạn. Cành cây khô quất mạnh lên mặt và vai đau rát, bụi gai cào rách tà áo, lá mục dưới chân bị giẫm nát phát ra âm thanh vụn vỡ.

Tần Mộ Dao bị Sầm Chiêu An kéo đi giữa màn đêm mịt mù, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mỗi bước chạy gần như đều ép cạn chút sức lực cuối cùng trong người nàng. 

Phía sau, một tên thân hình vạm vỡ bỗng tăng tốc lao mạnh lên phía trước, cánh tay thô ráp đầy sẹo vươn ra gần như chạm được vào tà váy của Tần Mộ Dao. Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp túm lấy lớp vải trắng kia, ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lạnh xuống. Nàng bất ngờ xoay cổ tay, một nắm bột trắng lập tức tung thẳng ra phía sau 

“Phụt—!” Làn bột mịn bị gió đêm cuốn lên, bay thẳng vào mặt tên thổ phỉ. 

“Á—!” Hắn lập tức ôm mặt gào thét thảm thiết, hai mắt bỏng rát như bị lửa thiêu, nước mắt và nước mũi trào ra không ngừng. 

Thân hình to lớn mất thăng bằng loạng choạng ngã nhào xuống đất, kéo theo mấy tên phía sau va mạnh vào nhau rồi cùng lăn thành một đống hỗn loạn giữa lá khô và bùn đất. Tiếng chửi rủa vang lên inh ỏi phía sau lưng. 

Sầm Chiêu An thậm chí không hề quay đầu lại. Hắn chỉ siết chặt tay Tần Mộ Dao hơn, kéo nàng tiếp tục lao sâu vào rừng tối. Hai người tiếp tục chạy qua những bụi gai rậm rạp, qua những tảng đá trơn trượt, qua cả những lối mòn tối tăm trong rừng. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng Sầm Chiêu An kéo nàng núp sau một bụi cây lớn. Hắn lập tức kéo Tần Mộ Dao vào lòng, ép nàng cúi xuống.

“Đừng động.” Giọng Sầm Chiêu An rất thấp, gần như chỉ là một luồng hơi lướt sát bên tai. 

Bàn tay hắn giữ chặt vai Tần Mộ Dao, ép nàng nép sát vào lồng ngực mình, Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tần Mộ Dao có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Sầm Chiêu An phả qua mái tóc rối loạn.

Hơi thở hai người gần đến mức gần như hòa vào nhau. Tần Mộ Dao có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Sầm Chiêu An. Phía xa, tiếng bước chân đám thổ phỉ chạy ngang qua. 

Phía trước, ánh đuốc của đám thổ phỉ liên tục quét qua giữa rừng cây tối đen, ánh sáng chập chờn giống như những con mắt quỷ đang lùng sục con mồi. Tiếng bước chân hỗn loạn giẫm nát lá khô vang lên mỗi lúc một gần. 

Một tên trong đám tức giận đá mạnh vào thân cây bên cạnh, chửi ầm lên: “Chết tiệt! Biến đâu mất rồi?” 

Một tên khác thở hổn hển đáp lại: “Chắc chúng chạy về hướng kia. Tìm đi, chúng chưa chạy xa được đâu.” Tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng giữa màn đêm khiến không khí càng thêm căng thẳng. 

Tần Mộ Dao vô thức nín thở, nàng có thể cảm nhận rõ cơ thể Sầm Chiêu An cũng đang căng cứng như một sợi dây bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần đám người kia tiến thêm vài bước nữa, bọn họ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng may mắn cuối cùng vẫn đứng về phía họ.

Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, tiếng chửi rủa cùng tiếng bước chân dần dần xa đi, ánh đuốc lay động giữa rừng cũng từ từ biến mất sau những tán cây dày đặc. 

Mãi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Sầm Chiêu An mới chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm lấy Tần Mộ Dao. Hai người đồng thời đứng dậy khỏi bụi cây. Dưới ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua kẽ lá, họ nhìn nhau rất lâu mà không ai lên tiếng.

Gương mặt Tần Mộ Dao tái nhợt vì mệt mỏi, khóe môi vẫn vương chút máu khô chưa kịp lau đi. Sầm Chiêu An cũng chẳng khá hơn, vạt áo đen trên người đã thấm máu thành màu sẫm, sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều.

Cuối cùng, Sầm Chiêu An là người lên tiếng trước: “Chúng ta phải đi tiếp, bọn chúng có thể quay lại.” 

Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Ừ.” 

Hai người không dám chậm trễ, họ bước nhanh hơn, xuyên qua khu rừng đen đặc như không có điểm cuối. Con đường dưới chân gập ghềnh đầy đá vụn và rễ cây, nhiều lần Tần Mộ Dao suýt vấp ngã, nhưng mỗi lần như vậy, Sầm Chiêu An đều theo bản năng giữ lấy nàng rất nhanh.

Họ cứ đi như thế suốt cả một đêm dài tưởng chừng vô tận, không biết đã qua bao lâu, phía chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Ánh bình minh đầu tiên len qua những tầng mây xám, rơi xuống cánh rừng sâu âm u. Khi hai người bước ra khỏi khu rừng, trước mắt họ là một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. 

Khói bếp buổi sớm lững lờ bay lên từ những mái nhà tranh cũ kỹ. Tiếng gà gáy vọng lại giữa không gian yên bình, vài đứa trẻ đang ôm bó củi chạy qua con đường đất nhỏ, tất cả đều bình lặng. 

Tần Mộ Dao đứng lặng nơi bìa rừng, ánh mắt nhìn về làn khói mỏng đang bay lên giữa ánh bình minh nhạt màu. Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Hơi thở ấy giống như muốn đem toàn bộ căng thẳng, sợ hãi và kiệt sức của đêm qua cùng thả ra ngoài. 

Bên cạnh nàng, Sầm Chiêu An cũng lặng im nhìn về phía trước. Dưới ánh bình minh mỏng manh của buổi sớm nơi núi sâu, hai bóng người đầy thương tích cứ thế lặng lẽ bước về phía ngôi làng nhỏ phía trước, giống như hai kẻ vừa từ địa ngục bò trở về nhân gian.