Chương 41: Ta muốn sống

1,403 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Thời gian nơi đáy vực dường như trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh nắng cuối cùng cũng dần nghiêng hẳn về phía Tây, những tia sáng mỏng manh xuyên qua khe núi hẹp, nhuộm vách đá xám lạnh thành một màu cam nhạt u ám như máu khô.

Gió từ dưới vực sâu thổi ngược lên, len qua những tán cây dại, mang theo hơi lạnh ẩm thấp của đất đá mục nát. Hoàng hôn buông xuống từng chút một, chậm rãi mà nặng nề, giống như cả vực sâu này đang dần nuốt lấy ánh sáng cuối cùng của nhân gian. 

Trước cửa hang, Tần Mộ Dao đã gom được một đống củi khô nhỏ. Những đầu ngón tay đã sớm bị gai cào rách, dính đầy bụi đất và máu khô, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt từng cành cây bị gió quật gãy bên sườn núi. 

Đúng lúc nàng cúi xuống nhặt thêm một nhánh cây khô, phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá mục rất khẽ. Tần Mộ Dao quay đầu nhìn về phía bóng tối đang dần phủ xuống giữa khe núi.

Sầm Chiêu An từ trong màn hoàng hôn chậm rãi bước trở về. Áo bào xanh sẫm đã bị cành gai và đá nhọn xé rách nhiều chỗ, trên vai còn vương vài vết máu đã khô thành màu đen sẫm. Sắc mặt tái nhợt hơn lúc rời đi, bước chân cũng chậm hơn rất nhiều.

Sầm Chiêu An dừng lại cách Tần Mộ Dao vài bước, ánh mắt tối xuống dưới ánh chiều tà, sau đó khẽ lắc đầu: “Không thấy đường ra.” 

Tần Mộ Dao nghe vậy chỉ im lặng cụp mắt, giống như đã sớm đoán được kết quả. Vực núi quá sâu, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, muốn tìm được đường thoát ra ngoài nào có dễ dàng. 

Nàng chậm rãi ngồi xuống trước đống củi, nhặt hai viên đá lên rồi bắt đầu gõ vào nhau. “Cạch… cạch…” Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng lạnh lẽo, những tia lửa nhỏ li ti bắn ra rồi nhanh chóng tắt ngấm trong gió núi. 

Sầm Chiêu An đứng bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt khẽ dao động. Không biết đã thử bao nhiêu lần, cuối cùng một tia lửa bén vào đám cỏ khô, ngọn lửa nhỏ run rẩy bùng lên trong gió. Tần Mộ Dao lập tức đưa thêm vài nhánh cây khô vào, cẩn thận che gió cho nó.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa dần cháy lớn, ánh sáng ấm áp yếu ớt lan ra trong bóng tối đang kéo tới, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hai người. 

Sầm Chiêu An ngồi xuống đối diện nàng, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhìn nàng rất lâu rồi mới thấp giọng hỏi: “Công chúa, người biết nhóm lửa?” 

Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh lửa bập bùng khiến gương mặt nàng mềm đi đôi chút, khóe môi cong lên, cười như không cười: “Ở U quốc học được.” 

Sầm Chiêu An không hỏi thêm. Đêm dần buông hẳn xuống khe núi, bầu trời phía trên chỉ còn một khoảng hẹp tối đen, vài vì sao lác đác le lói giữa tầng mây dày. Tiếng củi cháy lách tách vang lên đều đều, hơi ấm hiếm hoi từ ngọn lửa xua bớt cái lạnh thấu xương nơi đáy vực. 

Rất lâu sau, Sầm Chiêu An mới lại lên tiếng, giọng hắn trầm thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió: “Công chúa, ở U quốc người sống thế nào?” 

Động tác của Tần Mộ Dao khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Trong đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh đỏ lay động không ngừng, giống như đang thiêu cháy thứ gì đó rất sâu bên trong nàng. 

Một lúc thật lâu, nàng mới nhẹ giọng đáp: “Không có gì, vẫn sống tốt.” 

Sầm Chiêu An nhớ lại đêm đó khi lần đầu gặp Tần Mộ Dao, ánh mắt nàng tĩnh lặng đến mức giống như người đã đứng bên mép vực từ rất lâu rồi. 

Hắn chậm rãi hỏi tiếp: “Vậy tại sao lần đầu gặp thần, công chúa lại nói không muốn sống?” 

Ngọn lửa trước mặt bất ngờ nổ lách tách một tiếng rất khẽ.

“Ta đùa ngươi đấy.” Nàng nói rất bình tĩnh: “Trên đời này có ai lại không muốn sống cơ chứ.” 

Sầm Chiêu An nhìn Tần Mộ Dao thật lâu. Rất lâu sau, nàng mới khẽ mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ nói với chính mình: “Ít nhất là bây giờ.” 

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen bị khe núi chia cắt phía trên. Trong đáy mắt ấy lần đầu tiên hiện lên một tia sáng rất yếu, rất mỏng manh, nhưng chân thực đến đau lòng: “Ta muốn sống.”