Chương 40: Cố gắng tìm kiếm

1,695 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm chậm rãi len qua khe núi, từng tia mỏng manh xuyên qua màn sương ẩm lạnh rồi rơi vào cửa hang như những vệt bạc yếu ớt. Không khí bên trong vẫn đặc quánh mùi đất đá ẩm mốc và mùi máu tanh nhàn nhạt còn sót lại từ đêm qua.

Trong góc hang, đống tro tàn cũ kỹ của những người thợ săn từng trú chân đã nguội lạnh từ lâu, phủ lên nền đá một màu xám tro cô tịch. Gió từ khe núi thỉnh thoảng lùa vào, mang theo hơi lạnh buốt khiến ngọn tóc rơi trước trán cũng khẽ lay động. 

Sầm Chiêu An chậm rãi mở mắt. Cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến như có thứ gì bén nhọn đang từng chút từng chút xé rách gân cốt. Hắn nhíu mày, hơi thở nặng nề đè xuống lồng ngực, cảm giác mê man đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Ánh sáng từ ngoài cửa hang khiến Sầm Chiêu An nheo mắt hồi lâu mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. 

Ký ức cuối cùng là khoảnh khắc mặt đất dưới chân sụp đổ, gió núi gào thét bên tai, cùng thân thể mềm mại bị hắn kéo mạnh vào lòng trước khi cả hai cùng rơi xuống vực sâu. Ánh mắt Sầm Chiêu An chậm rãi di chuyển, rồi bất giác dừng lại ở bóng người đang ngồi dựa vào vách đá phía đối diện. 

Tần Mộ Dao đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng co người trong góc hang lạnh lẽo, đầu hơi nghiêng sang một bên, hàng mi dài khép lại dưới gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Bộ y phục trắng vốn sạch sẽ giờ đã rách nhiều chỗ, vạt váy dính đầy bùn đất và lá mục, vài nơi còn loang lổ máu khô. Mái tóc đen dài rối tung sau lưng, vài sợi tóc dính trên gò má vì mồ hôi cùng bụi đất. 

Khóe môi còn vương một vệt máu đỏ sẫm chưa lau sạch, bàn tay phải được quấn sơ sài bằng một dải vải trắng, nhưng máu đã thấm xuyên qua. Sầm Chiêu An nhìn nàng rất lâu, trong lòng xuất hiện một cảm giác nặng nề khó tả.

Đêm qua hắn hôn mê nhưng không phải hoàn toàn không có ý thức. Trong cơn mê man mơ hồ ấy, Sầm Chiêu An từng cảm nhận được có người đang giữ lấy tay mình, từng chút từng chút hút độc ra khỏi vết thương, cảm nhận được thứ chất lỏng tanh ngọt chảy qua môi khi hắn khát đến gần như mất mạng. 

Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Mộ Dao đã dùng máu mình để giữ mạng cho hắn, ánh mắt Sầm Chiêu An liền trở nên sâu hơn vài phần. Hắn khẽ mở miệng, giọng nói khàn đặc vì mất nước và thương tích: “Công chúa…” 

Tần Mộ Dao khẽ động, hàng mi run rẩy rồi chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Sầm Chiêu An đã tỉnh, đôi mắt vốn mệt mỏi của nàng lập tức tỉnh táo hơn vài phần. Nàng chống tay ngồi thẳng dậy quá nhanh khiến đầu óc choáng váng, thân thể khẽ nghiêng đi.

“Thái sư…" Giọng nàng yếu ớt. 

Ánh mắt Tần Mộ Dao lập tức nhìn Sầm Chiêu An từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận hắn còn sống. Nhìn thấy sắc mặt hắn đã có chút huyết sắc hơn đêm qua, đôi vai căng cứng của nàng mới khẽ thả lỏng. 

“Người đỡ hơn chưa?” 

Sầm Chiêu An gật đầu: “Đỡ rồi.” 

Tần Mộ Dao nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như cuối cùng cũng có thể buông xuống tảng đá nặng đè trong lòng suốt đêm qua. Nhưng ánh mắt nàng rất nhanh lại trầm xuống. 

“Người trúng độc, ta mới chỉ tạm thời ép độc ra ngoài, nếu không có thuốc giải, e là —” 

Tần Mộ Dao không nói hết câu nhưng cả hai đều hiểu, nàng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa hang. Bầu trời bên trên đã sáng hơn một chút, nhưng vực sâu này quá lớn, những vách đá dựng đứng như muốn cắt đứt toàn bộ đường sống của con người.

Nàng im lặng hồi lâu rồi chống tay đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, cơn choáng lập tức kéo tới khiến thân thể nàng lảo đảo. 

Sầm Chiêu An gần như phản ứng theo bản năng, lập tức chống tay đứng dậy đỡ tới: “Cẩn thận.” 

Tần Mộ Dao rất nhanh đã giữ lại được thăng bằng. Nàng đưa tay vịn vách đá, hít sâu một hơi rồi lắc đầu: “Không sao.” 

Tần Mộ Dao chậm chạp về phía cửa hang, ánh nắng ban ngày từ bên ngoài chiếu xuống khiến khung cảnh trước mắt dần rõ ràng hơn. Phía dưới vực sâu phủ đầy cây dại um tùm cùng những khối đá lớn sắc nhọn. Xa xa là những vách núi dựng đứng nối tiếp nhau như không có điểm cuối, cô lập hoàn toàn nơi này khỏi thế giới bên ngoài. Không khí hoang vu đến mức khiến người ta có cảm giác bản thân đã bị ném khỏi nhân gian. 

Sầm Chiêu An chậm rãi bước tới bên cạnh Tần Mộ Dao. Hắn quan sát địa hình hồi lâu, đôi mắt lạnh lùng dần trở nên trầm ngâm. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: “Công chúa ở lại đây, thần đi xem xét xung quanh trước.” 

Tần Mộ Dao im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu: “Được, ngươi đi đi. Ta sẽ tìm nước và củi khô.” 

Nói đến đây, ánh mắt Tần Mộ Dao lại nhìn về phía khu rừng thưa bên dưới sườn núi, nơi sương trắng vẫn còn phủ kín như một lớp màn mỏng: “Có lẽ chúng ta chưa thể quay về ngay.” 

Sầm Chiêu An nhìn nàng thêm một lúc rồi quay người bước đi, bước chân chậm hơn trước rất nhiều vì thương thế chưa lành. Tần Mộ Dao đứng yên nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất sau những tảng đá lớn, sau đó chậm rãi quay người bước về phía khu rừng phía dưới chân núi.