Chương 39: Rơi xuống vách đá
“Ầm—!” Tiếng va chạm nặng nề vang vọng giữa khe núi tối đen.
Cơ thể hai người rơi mạnh xuống một sườn dốc phủ đầy đá vụn và lá mục, rồi mất kiểm soát lăn xuống dưới. Đá sắc cắt rách y phục, cành cây khô quật mạnh lên da thịt đau rát, nhưng từ đầu đến cuối, Sầm Chiêu An vẫn dùng chính thân thể mình che lấy Tần Mộ Dao.
Cánh tay hắn ôm chặt nàng vào lòng đến mức gần như khiến nàng không thể thở nổi. Tiếng đá lăn ầm ầm vang vọng khắp vực sâu, thân thể hai người va đập liên tiếp vào sườn núi gồ ghề. Mỗi một cú va chạm đều nặng nề đến mức khiến máu tanh trào lên nơi cổ họng.
Sau cú rơi dài tưởng như không có điểm dừng, thân thể họ cuối cùng đập mạnh xuống một sườn đá thoai thoải rồi tiếp tục trượt xuống lớp lá mục dày bên dưới. Mọi thứ xung quanh trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió rít qua khe núi như tiếng khóc ai oán vọng lên từ vực sâu.
Không biết đã qua bao lâu, Tần Mộ Dao mới khẽ cử động. Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát từng đoạn xương, đầu óc choáng váng đến mức ngay cả mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nàng chậm rãi hé mắt, trước mắt chỉ là một khoảng tối mờ mịt.
Phía trên rất cao, bầu trời đêm chỉ còn lại một khe sáng nhỏ hẹp như miệng giếng, ánh trăng yếu ớt lọt xuống đáy vực càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo tuyệt vọng. Tần Mộ Dao hít sâu một hơi, chống tay ngồi dậy, chỉ một động tác nhỏ cũng kéo theo cơn đau buốt lan khắp cơ thể.
Ký ức về khoảnh khắc rơi xuống vực chợt ùa về khiến đồng tử nàng khẽ co lại.
“Sầm Chiêu An...” Giọng nàng khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.
Tần Mộ Dao lập tức quay đầu nhìn quanh. Cách nàng không xa, Sầm Chiêu An đang nằm bất động giữa lớp lá khô và đá vụn. Áo bào xanh sẫm của hắn rách nát nhiều chỗ, máu thấm đẫm gần nửa thân người. Gương mặt vốn lạnh lùng tuấn mỹ lúc này trắng bệch dưới ánh trăng nhạt nhòa, hàng mi dài khép chặt không chút phản ứng.
Tim Tần Mộ Dao thắt lại một nhịp. Nàng gần như bò tới bên cạnh Sầm Chiêu An, đầu gối cọ mạnh xuống nền đá lạnh buốt đến bật máu.
“Thái sư…”
Tần Mộ Dao đưa tay lay người Sầm Chiêu An, nhưng người trước mặt vẫn không có phản ứng, chỉ có lồng ngực còn phập phồng cực kỳ yếu ớt chứng minh hắn vẫn còn sống. Máu từ những vết thương trên người vẫn không ngừng chảy ra, từng giọt từng giọt thấm xuống lớp lá mục bên dưới.
Tần Mộ Dao siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, một luồng lạnh lẽo bất an chậm rãi bò lên từ đáy lòng nàng.
“Chết tiệt.” Tần Mộ Dao nghiến răng.
Nhưng rất nhanh, Tần Mộ Dao liền ép bản thân bình tĩnh trở lại, đây không phải lúc được phép sợ hãi. Tần Mộ Dao lập tức xé mạnh một mảnh vải từ tay áo, dùng để buộc tạm những vết thương lớn trên người Sầm Chiêu An, ngón tay run lên vì lạnh và kiệt sức.
Sau khi xử lý sơ bộ xong, nàng cúi người xuống thật thấp: “Đắc tội.”
Tần Mộ Dao khoác cánh tay của Sầm Chiêu An qua vai mình rồi cố gắng kéo hắn đứng dậy. Cơ thể Sầm Chiêu An cao lớn hơn Tần Mộ Dao quá nhiều, mỗi bước di chuyển gần như đều đang ép nàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân. Hai chân nàng run rẩy dữ dội, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn cắn răng dìu hắn từng bước một tiến về phía trước.
Xung quanh tối đen như mực, gió lạnh từ khe núi không ngừng lùa qua khiến nhiệt độ càng lúc càng thấp.
“Đi thêm chút nữa…” Tần Mộ Dao khẽ thì thầm.
Hai bóng người loạng choạng bước giữa vực sâu lạnh lẽo, chỉ dựa vào chút ánh trăng le lói từ phía trên cao. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Tần Mộ Dao cuối cùng xuất hiện một khe đá tối đen.
Nàng dừng lại thở dốc, nheo mắt nhìn kỹ hơn, đó là một hang động nhỏ nằm khuất dưới vách núi. Miệng hang thấp và hẹp, bên trong tối om, nhưng dưới nền còn sót lại tro than cũ cùng vài cành củi khô như dấu vết từng có người trú qua.
Trong lòng Tần Mộ Dao cuối cùng cũng khẽ thở phào một hơi. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng dìu Sầm Chiêu An vào bên trong rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống nền đá lạnh cứng. Nàng quỳ xuống cạnh hắn, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa hang chiếu vào để kiểm tra vết thương trên người.
May mắn phần lớn chỉ là trầy xước và bầm tím do va đập. Nhưng khi Tần Mộ Dao cầm lấy tay phải của Sầm Chiêu An, động tác lại khựng lại trong giây lát. Một vết cắt sâu kéo dài từ cổ tay lên gần khuỷu tay, máu đã đông thành màu đen sẫm quỷ dị.
Tần Mộ Dao lập tức nhíu mày lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ màu ngọc bích. Đó là thuốc Sầm Chiêu An từng đưa cho nàng trước đây, còn lạnh nhạt nói rằng đi săn trong rừng nên mang theo phòng thân. Khi ấy nàng chỉ tùy tiện cất đi, không ngờ hôm nay lại dùng để cứu chính hắn.
Tần Mộ Dao đổ thuốc lên vết thương rồi xé một góc váy trắng, cẩn thận băng bó lại. Trong lúc nàng cúi đầu xử lý vết thương, Sầm Chiêu An khẽ cau mày, một tiếng rên đau cực thấp thoát ra từ cổ họng khiến động tác của Tần Mộ Dao khựng lại. Tần Mộ Dao lập tức nhìn kỹ hơn. Chỉ một lúc sau, màu da quanh vết cắt bắt đầu chuyển sang tím sẫm.
Đồng tử nàng co rút dữ dội: “Có độc!”
Một luồng lạnh buốt chậm rãi lan ra khắp lồng ngực. Ở nơi vực sâu hoang vu này, nàng không có bất kỳ dược liệu nào để giải độc. Tần Mộ Dao im lặng rất lâu, ánh trăng lạnh lẽo rơi lên gương mặt tái nhợt. Cuối cùng, nàng khẽ nhắm mắt lại, như đã hạ quyết tâm.
“Thôi vậy.”
Tần Mộ Dao cúi xuống nhặt một mảnh đá sắc bén dưới đất, không chút do dự rạch lại vết thương trên tay Sầm Chiêu An, máu lập tức trào ra. Nàng cúi đầu xuống, dùng chính miệng mình hút độc ra ngoài, máu tanh và vị đắng chát nhanh chóng lan đầy khoang miệng. Trong hang động tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề cùng tiếng máu nhỏ xuống nền đá lạnh buốt, thời gian như bị kéo dài vô tận.
Đến khi màu tím quanh vết thương dần nhạt đi, sắc mặt Sầm Chiêu An cũng bớt tái hơn đôi chút, Tần Mộ Dao mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng lúc này đầu nàng cũng đã bắt đầu choáng váng dữ dội. Trước mắt tối sầm từng đợt, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nàng đưa tay chống xuống nền đá lạnh mới miễn cưỡng giữ bản thân không ngã xuống.
Đúng lúc ấy, Sầm Chiêu An khẽ động, hàng mi dài run lên rất nhẹ, đôi môi khô khốc khẽ mở ra: “Nước…nước…”
Tần Mộ Dao nhíu mày nhìn quanh trong im lặng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mảnh đá sắc còn vương máu trong tay mình. Nàng trầm mặc, chậm rãi giơ tay lên.
“Phập—” Mảnh đá sắc rạch qua lòng bàn tay.
Một cơn đau buốt lan thẳng đến tận tim, máu lập tức theo vết cắt chảy xuống từng giọt đỏ tươi. Tần Mộ Dao đưa tay đến gần môi Sầm Chiêu An, từng giọt máu nhỏ xuống đôi môi khô nứt của Sầm Chiêu An, đỏ thẫm dưới ánh trăng nhạt nhòa. Gió trong vực sâu càng lúc càng lạnh.
Tần Mộ Dao dựa lưng vào vách đá phía sau, sắc mặt trắng bệch gần như hòa lẫn với ánh trăng ngoài cửa hang. Nàng cảm thấy mí mắt mình nặng dần, hơi thở cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Màn đêm dưới đáy vực sâu hun hút ấy dường như kéo dài vô tận, lạnh lẽo đến mức giống như có thể nuốt chửng cả linh hồn con người.