Chương 1

1,028 Chữ 13/05/2026 3 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Bắc Kinh phồn hoa, nơi đèn đuốc không bao giờ tắt, nơi mỗi một cái tên trong giới thượng lưu đều mang theo vô số câu chuyện được truyền tai nhau. Và trong những câu chuyện ấy, cái tên Tô Nam luôn bị nhắc đến với một giọng điệu vừa thương hại, vừa chế giễu. 

Ai ai cũng biết, thiên kim tiểu thư nhà họ Tô – Tô Nam, đã theo đuổi Tổng giám đốc Hạ Thần Lâm suốt bao năm trời. 

Hai nhà Tô – Hạ vốn có hôn ước từ khi còn nhỏ. Khi còn bé, Tô Nam đã quen với việc chạy theo sau lưng thiếu niên lạnh lùng kia, váy trắng bay bay, giọng nói mềm mại gọi tên hắn. 

 “Thần Lâm, Thần Lâm” 

Khi đó, Hạ Thần Lâm chỉ cau mày, bước chân không hề chậm lại, anh luôn chê bai và bài xích Tô Nam đến cùng cực. 

Lớn lên một chút, thiếu niên ấy càng trở nên lạnh lẽo. Đường nét gương mặt sắc sảo như được điêu khắc, sống mũi cao, ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy, mỗi lần nhìn người khác đều mang theo sự xa cách và áp lực vô hình. Hạ Thần Lâm đứng ở nơi cao nhất, ánh đèn phản chiếu lên bộ vest đen hoàn hảo, giống như một vị vương giả không ai dám chạm đến. 

Còn Tô Nam, vẫn là cô gái nhỏ luôn xuất hiện bên cạnh Hạ Thần Lâm. Mỗi sáng, cô đều dậy sớm để pha ly cà phê mà hắn thích rồi tự mình đem đến công ty. Biết hắn ghét mùi nước hoa nồng, nên cô học cách từ bỏ thói quen, biết hắn không thích ồn ào, nên cô luôn lặng lẽ đứng phía sau, giống như một cái bóng, chỉ cần gọi là sẽ xuất hiện. 

Có người từng cười nhạo: “Tô tiểu thư này đúng là si tình đến ngu ngốc.” 

Có người lại lắc đầu: “Không biết xấu hổ, người ta rõ ràng không thích mà vẫn cứ bám lấy.” 

Những lời ấy, Tô Nam đều nghe thấy nhưng cô chưa từng để tâm. Bởi trong tim cô, tình cảm dành cho Hạ Thần Lâm luôn sạch sẽ và kiên định. Cô tin rằng, chỉ cần mình đủ chân thành, một ngày nào đó, bức tường băng giá kia sẽ vì cô mà tan chảy. 

Nhưng Tô Nam đã sai, sai một cách triệt để. 

Năm mười tám tuổi, một cơn sóng lớn quét qua giới kinh doanh Bắc Kinh. Tập đoàn Tô thị sụp đổ chỉ trong một đêm. Tin tức lan ra như cháy rừng, những kẻ từng nịnh bợ lập tức quay lưng, những mối quan hệ thân thiết cũng tan biến như bọt nước. 

Tô Nam từ thiên kim tiểu thư danh giá, trong chớp mắt trở thành kẻ trắng tay. 

Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn. Mưa như trút nước, gió lạnh quất vào da thịt đau rát. Tô Nam mặc một chiếc váy đơn bạc, tóc ướt sũng dính vào gò má trắng bệch. Cô đứng trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, đôi tay run rẩy gõ cửa. 

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn ấm áp từ bên trong tràn ra, đối lập hoàn toàn với bóng tối lạnh lẽo ngoài kia. 

Hạ Thần Lâm đứng ở đó, vẫn là bộ vest chỉnh tề và dáng vẻ cao cao tại thượng. Tô Nam nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy đến gần như vỡ vụn: 

“Thần Lâm, cầu xin anh… cứu gia đình em” 

Cô quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền đá lạnh buốt, nước mưa hòa cùng nước mắt chảy xuống không ngừng. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. 

“Chỉ cần anh giúp, anh bảo em làm gì cũng được.”