Chương 38: Chu Mặc Khanh

2,268 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói khàn khàn vang lên giữa tiếng gió núi rít gào, giống như có ai đang dùng móng tay cào lên mặt đá lạnh buốt.

Tần Mộ Dao nhìn cách đó không xa, ba hắc y nhân đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng bạc như nanh vuốt dã thú. Nhưng điều khiến người ta rợn người nhất không phải kiếm, mà là nam nhân đứng ở giữa. 

Hắn mặc áo choàng đen rộng, dáng người gầy gò mảnh mai, một nửa gương mặt đã bị lửa thiêu hủy hoàn toàn, da thịt co rúm méo mó kéo dài từ khóe mắt xuống tận cổ, dưới ánh trăng trông quỷ dị như ác quỷ bò ra từ địa ngục. 

Chỉ còn nửa gương mặt bên phải là còn giữ được đường nét vốn có, đủ để người ta nhận ra hắn từng là một công tử quyền quý. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì hận ý, nhìn Tần Mộ Dao như nhìn kẻ thù không đội trời chung. 

Chu Mặc Khanh cúi xuống nhìn Tần Mộ Dao, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo khiến người ta lạnh sống lưng: “Đến lúc chết rồi mà còn bình tĩnh vậy sao?” 

Tần Mộ Dao nhìn hắn vài giây rồi khẽ mở miệng, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn rõ ràng: “Ngươi là ai?” 

Chu Mặc Khanh nhìn nàng, đột nhiên bật cười. Tiếng cười khàn đặc vang vọng giữa vực núi tối đen, nghe như tiếng dã thú bị ép đến đường cùng: “Ngươi là Tần Mộ Dao?”

Hắn bước tới gần hơn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Mộ Dao như muốn xé nát từng tấc da thịt: “Ngươi là nữ nhân của Sầm Chiêu An sao?” 

Câu hỏi ấy khiến ánh mắt Tần Mộ Dao khẽ động. Nàng chưa kịp mở miệng, Chu Mặc Khanh đã đột ngột gào lên, vẻ mặt méo mó đến đáng sợ: “Nói đi!” 

Hắn túm lấy tóc nàng kéo mạnh ra sau, giọng nói gần như phát điên: “Ngươi có biết Sầm Chiêu An đã hại ta thành ra thế nào không?!” 

Tần Mộ Dao đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng, chính sự im lặng ấy lại càng khiến hắn mất kiểm soát: “Cha ta là Chu Mặc Giản!” Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đỏ rực như muốn bật máu,“Là người bị Sầm Chiêu An tự tay giết chết đó.”

Trong đầu Tần Mộ Dao thoáng hiện lên ký ức trước đó, là vị Thượng thư đã sỉ nhục nàng trước đại điện, và cũng chính là cái đêm đầu tiên nàng gặp Sầm Chiêu An. 

Chu Mặc Khanh tiếp tục cười điên dại, bàn tay siết tóc nàng càng mạnh hơn: “Sau đêm đó, ta từ một vị công tử thế gia biến thành chó hoang bị truy sát khắp nơi, gương mặt này…” 

Hắn run rẩy chạm lên phần da cháy bỏng méo mó trên mặt mình, đáy mắt hiện lên vẻ oán độc đến cực điểm: “Ta đã bị thiêu sống trong biển lửa khi chạy trốn, ta sống không bằng chết suốt từng ấy năm ngươi có biết không?!!!”

Hơi thở Chu Mặc Khanh dần trở nên hỗn loạn: “Tất cả đều do Sầm Chiêu An!” 

Gió núi thổi phần phật tà áo, bóng dáng hắn dưới ánh trăng vừa thảm hại vừa đáng sợ như ác quỷ bị hận thù nuôi lớn: “Nếu không phải vì hắn, phụ thân ta đã không chết, Chu gia sẽ không bị diệt, ta cũng sẽ không thành ra bộ dạng này.” 

Chu Mặc Khanh cúi xuống sát mặt Tần Mộ Dao, ánh mắt đầy điên loạn: “Ta muốn xem xem, khi ta giết nữ nhân của hắn, hắn sẽ cảm thấy thế nào.” 

Đồng tử Tần Mộ Dao khẽ co lại, nhưng rất nhanh liền ép bản thân bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh nhạt đến mức gần như vô tình: “Ngươi hiểu lầm rồi.” 

Tần Mộ Dao chậm rãi nói, cố giữ cho hơi thở ổn định: “Ta và Sầm Chiêu An không có quan hệ gì cả.” 

“Câm miệng!” Chu Mặc Khanh đột nhiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phát điên. “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?!” 

Hắn đẩy mạnh nàng xuống đất đá lạnh buốt: “Sầm Chiêu An chưa từng để bất kỳ ai đến gần mình, nhưng hắn lại vì ngươi mà giết cha ta.” 

Tần Mộ Dao ngã mạnh xuống đất, cổ tay bị dây thừng siết đau rát. Nam nhân trước mặt đã không còn đủ lý trí để nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên phất mạnh tay áo. 

“Bắt lấy ả ta, ta muốn ả ta sống không bằng chết.” Ngay khoảnh khắc ấy, mấy tên hắc y nhân phía sau lập tức rút kiếm lao lên. 

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm vừa giơ lên — “Vút!” Một âm thanh xé gió chói tai vang lên giữa màn đêm. 

“Phập!” Mũi tên lao thẳng xuyên qua cổ họng tên cầm kiếm, máu nóng bắn tung tóe dưới ánh trăng. Hắn trợn mắt, hai tay run rẩy ôm cổ, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đã ngã gục xuống đất. Hai tên còn lại biến sắc lập tức quay đầu. 

Trên tảng đá phía sau, một bóng người đứng lặng giữa cuồng phong. Trường bào xanh sẫm tung bay dữ dội trong gió núi, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt lạnh đến tận xương của hắn. 

Là Sầm Chiêu An. 

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, đồng tử của Chu Mặc Khanh lập tức co rút dữ dội, đáy mắt tràn ngập hận ý:  “Là ngươi, ta biết mà.” 

Giọng hắn gần như nghiến ra từ kẽ răng: “Giết hắn!!!” 

Hai bóng người đồng loạt lao tới, kiếm quét ngang mang theo sát khí lạnh thấu xương. Nhưng Sầm Chiêu An không hề lùi bước, chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ. 

“Xoẹt—!” Hai lưỡi kiếm va chạm tóe lửa giữa màn đêm. 

Một tên chém ngang về phía cổ, Sầm Chiêu An nghiêng người tránh đi trong gang tấc, cổ tay xoay nhẹ đến mức gần như hờ hững. 

“Phập!” Mũi kiếm của hắn đâm xuyên ngực đối phương gọn gàng như cắt qua giấy mỏng, máu nóng lập tức trào ra nhuộm đỏ vạt áo đen. 

Tên còn lại gầm lên điên cuồng lao tới, nhưng Sầm Chiêu An còn nhanh hơn hắn tưởng. Chỉ một nhát kiếm lạnh lẽo, một vệt máu mảnh xuất hiện trên cổ. Hắn khựng lại, hai mắt mở lớn rồi ngã rạp xuống đất. Mọi âm thanh đột ngột biến mất, chỉ còn tiếng gió rít qua vách núi cùng mùi máu tanh nồng nặc lan trong không khí lạnh buốt. 

Sầm Chiêu An chậm rãi tra kiếm vào vỏ rồi bước đến trước mặt Tần Mộ Dao. Ánh mắt hắn lướt qua dây trói trên tay nàng: “Công chúa.” 

Ánh kiếm lóe lên, dây thừng lập tức đứt đoạn. Tần Mộ Dao khẽ cử động cổ tay đau nhức, ánh mắt nhìn hắn phức tạp đến khó nói thành lời: “Thái sư, sao ngài—” 

Nhưng câu nói còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một tiếng gầm dữ tợn. Chu Mặc Khanh bất ngờ lao đến: “Ta chết cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục!” 

Hắn điên cuồng lao tới, thanh đao trong tay chém thẳng vào lưng Sầm Chiêu An.

“Cẩn thận!” Tần Mộ Dao gần như bật thốt lên. 

“Choang!” Đao và kiếm va mạnh vào nhau giữa không trung, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng dưới chân họ chính là mép vực đã nứt vỡ sau trận giao đấu. 

“Rắc—!” Mặt đất đột ngột sụp xuống, đá vụn cùng đất cát ào ào trượt khỏi vách núi. 

Tần Mộ Dao chỉ kịp cảm thấy thân thể mình mất trọng lực và, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy nàng, là Sầm Chiêu An kéo nàng vào lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân hoàn toàn vỡ nát, cả ba người cùng rơi xuống vực sâu hun hút. Gió gào thét bên tai, tà áo tung bay hỗn loạn giữa màn đêm. Tần Mộ Dao chỉ kịp nhìn thấy bầu trời đen đặc phía trên đang xoay cuồng rồi nhanh chóng bị bóng tối vô tận nuốt chửng hoàn toàn.