Chương 37: Thái Viên tự
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một màu xám đục nặng nề như thể sắp đổ sập xuống nhân gian. Những tầng mây dày đặc chồng lên nhau, che kín ánh mặt trời, khiến cả dãy núi dẫn đến Thái Viên tự chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Gió núi thổi dọc theo con đường quanh co, cuốn theo bụi đất và mùi cỏ khô ẩm lạnh, từng cơn từng cơn quất vào rèm xe phát ra âm thanh phần phật nặng nề.
Đoàn xe hoàng gia nối dài men theo sườn núi như một con rồng khổng lồ đang chậm rãi bò lên đỉnh cao mờ sương, cờ xí hoàng thất bị gió thổi nghiêng ngả giữa không trung. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe nghiến lên đá vụn hòa cùng tiếng chuông gió treo nơi xe loan tạo thành một thứ âm thanh trầm thấp khiến lòng người vô cớ bất an.
Hoàng đế sẽ giới trai tại chùa để cầu quốc vận, còn các quý nữ theo hầu phải ăn chay niệm Phật cầu phúc cho bách tính thiên hạ, bởi vậy khắp đoàn xe đều im lặng hơn thường ngày, không còn tiếng cười nói náo nhiệt như những chuyến săn trước đó.
Trong xe ngựa, Tần Mộ Dao khẽ đưa tay vén rèm. Gió lạnh lập tức lùa vào khiến tà áo trắng của nàng lay động. Ánh mắt nàng dừng lại nơi bầu trời âm u ngoài kia, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại như có điều gì đó đè nặng trong lòng.
Từ khi rời kinh thành, cảm giác bất an ấy vẫn luôn quanh quẩn bên nàng, giống như có một bàn tay vô hình đang chậm rãi siết lấy cổ họng.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh thấy sắc mặt nàng tái nhợt hơn thường ngày liền nhỏ giọng hỏi: “Công chúa thấy lạnh sao?”
Tần Mộ Dao buông rèm xuống, hàng mi dài khẽ cụp che đi ánh mắt sâu thẳm của mình, giọng nàng rất nhẹ: “Không.”
Đến tối, Thái Viên tự chìm trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người. Gió thổi qua rừng tùng phía sau núi phát ra những âm thanh rì rào trầm thấp giống như vô số tiếng người thì thầm trong bóng tối. Mây đen che khuất ánh trăng, chỉ còn thứ ánh sáng bạc mỏng manh rơi xuống mái ngói cổ kính của ngôi chùa, phủ lên toàn bộ sân viện một màu xám lạnh như tro tàn. Từng chiếc đèn lồng treo dưới hành lang lay động theo gió, ánh sáng yếu ớt hắt lên những cột gỗ cũ kỹ khiến bóng đêm càng thêm âm u.
Trong tiểu viện phía sau chùa, Tần Mộ Dao vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, trước mặt là quyển kinh Phật đã mở hơn nửa nhưng hồi lâu vẫn chưa lật thêm một trang nào. Ngọn nến trên bàn bị gió thổi lay động, ánh sáng lúc sáng lúc tối phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt của nàng.
Không hiểu vì sao, từ lúc bước chân vào nơi này, trong lòng nàng luôn có một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ, như thể nơi đây đang giấu một thứ gì đó rất đáng sợ dưới vẻ ngoài thanh tịnh.
Tần Mộ Dao khép quyển kinh lại, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài, rừng tùng đen đặc kéo dài đến tận sườn núi, những thân cây cao lớn đứng san sát như vô số bóng người câm lặng đang nhìn chằm chằm về phía tiểu viện. Gió luồn qua cành lá tạo thành tiếng rít kéo dài khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
Đúng lúc ấy— “Phập!” Một tiếng động sắc lạnh vang lên ngay bên tai.
Một vật nhỏ ghim mạnh vào khung cửa gỗ khiến Tần Mộ Dao lập tức quay đầu. Đó là một cây kim bạc mảnh như sợi tóc, đầu kim còn rung khẽ dưới ánh nến. Từ mũi kim, từng làn khói trắng mỏng bắt đầu lan ra rất nhanh trong không khí.
Tần Mộ Dao vừa nhìn đã lập tức biến sắc: “Mê hương?”
Nàng lập tức đưa tay che miệng mũi theo bản năng, nhưng mùi hương kia đã len vào hơi thở từ trước. Đầu óc Tần Mộ Dao bắt đầu choáng váng, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi.
Tần Mộ Dao cố giữ tỉnh táo, xoay người định bước ra cửa: “Lục Thiên Trạch”
Nhưng lời còn chưa dứt— “Ầm!” Cánh cửa phòng bị đạp tung.
Ba hắc y nhân mặc áo đen lao vào như những bóng quỷ giữa màn đêm. Một tên tiến đến cực nhanh, chưa đợi nàng kịp phản ứng đã mạnh tay giữ chặt cổ tay nàng, bàn tay thô ráp bịt kín miệng nàng khiến nàng không thể kêu thành tiếng.
“Đừng động!” Giọng hắn khàn đục lạnh lẽo.
Tần Mộ Dao vùng vẫy theo bản năng nhưng mê hương phát tác quá nhanh, sức lực trong người như bị rút cạn từng chút một. Hai chân nàng mềm nhũn, tầm nhìn quay cuồng. Tên kia nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt hai tay nàng ra phía sau.
“Đi.”
Chỉ trong vài nhịp thở, bọn chúng đã khiêng Tần Mộ Dao lao thẳng vào rừng sâu phía sau chùa. Gió núi lạnh buốt quất mạnh lên mặt khiến da thịt đau rát. Tần Mộ Dao cố cắn môi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng ý thức vẫn chìm dần vào bóng tối sâu hun hút.
Không biết đã qua bao lâu, khi Tần Mộ Dao mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là gió. Gió núi dữ dội quất thẳng lên da thịt như dao cắt, lạnh đến mức khiến từng khớp xương đều đau nhức. Mí mắt nặng trĩu mở ra trong khó nhọc, ý thức còn mơ hồ như đang chìm giữa một cơn ác mộng chưa tỉnh hẳn.
Trước mắt Tần Mộ Dao là mép vực cheo leo phủ đầy đá vụn, bên dưới là vực sâu hun hút đen ngòm như một cái miệng khổng lồ đang há ra chờ nuốt chửng tất cả, chỉ cần nhìn xuống một chút cũng đủ khiến người ta lạnh buốt tận xương sống.
Hai tay Tần Mộ Dao vẫn bị trói chặt ra sau, dây thừng siết đến mức cổ tay đỏ bầm. Bên tai chỉ có tiếng gió gào thét cùng tiếng đá nhỏ lăn xuống vực sâu không thấy đáy.