Chương 36: Đau đớn hàng tháng
Ngày cuối cùng của hội săn bắn, bầu trời mùa thu trong vắt, cao đến vô tận. Ánh nắng buổi sớm rơi xuống bãi săn rộng lớn, phủ lên những lá cờ hoàng gia đang tung bay trong gió một tầng ánh vàng rực rỡ.
Đêm nay, trăng tròn treo cao trên bầu trời như một chiếc gương bạc lạnh lẽo. Ánh trăng phủ xuống hoàng cung rộng lớn, rơi lên mái ngói lưu ly, rơi lên những bậc đá cẩm thạch trắng lạnh, khiến cả tòa cung điện chìm trong một vẻ tĩnh mịch đến mức có chút cô quạnh.
Trong Tĩnh Nguyệt cung, đèn vẫn sáng.
Gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, lay động tấm rèm lụa mỏng. Bên trong, Tần Mộ Dao đang ngồi trước bàn đọc sách. Trước mặt nàng là một quyển y thư đã được lật đến nửa. Hôm nay là đêm mười lăm. Quả nhiên, không lâu sau, ngoài cửa điện vang lên một giọng nói the thé quen thuộc.
“Công chúa, nô tài phụng mệnh đến lấy thuốc.”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng trong sự yên tĩnh của đêm khuya lại vang lên rất rõ. Tần Mộ Dao khẽ khép quyển sách lại. Ngón tay trắng mảnh của nàng đặt trên bìa sách một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
“Vào đi.”
Rèm cửa được vén lên, một công công già bước vào, phía sau là hai tiểu thái giám trẻ tuổi. Trong tay họ là một chiếc bát ngọc trắng được đặt cẩn thận trên khay bạc. Công công cúi người thật thấp.
“Công chúa xin thứ tội.”
Câu nói này ông đã nói suốt bao tháng qua, nhưng mỗi lần, ánh mắt ông vẫn tránh đi, không dám nhìn thẳng vào nàng. Tần Mộ Dao nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười: “Không cần nói lời ấy.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút an ủi. Nàng bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường, chậm rãi vén tay áo lên.
Ánh nến chiếu lên cánh tay trắng như ngọc của Tần Mộ Dao. Nhưng khi ánh sáng rơi xuống cổ tay, người ta mới thấy rõ, trên làn da mịn màng ấy có rất nhiều vết sẹo mờ. Những vết sẹo chồng chéo lên nhau, cũ có, mới có, như những dấu vết mà năm tháng đã khắc lên thân thể nàng.
Công công đưa lưỡi dao bạc cho nàng, con dao rất mỏng, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Tần Mộ Dao nhận lấy không chút do dự hạ tay.
“Xoẹt—” Lưỡi dao lướt qua cổ tay nàng, một đường máu đỏ lập tức trào ra rơi xuống bát ngọc.
“Tách… Tách…”
Tiểu Lan đứng bên cạnh, cảnh tượng này nàng đã thấy vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim nàng vẫn đau như bị ai bóp chặt. Máu trong bát dần dần đầy lên, sắc mặt Tần Mộ Dao cũng nhạt dần.
Công công thấy vậy vội nói: “Đủ rồi, công chúa.”
Tần Mộ Dao gật đầu, đặt con dao xuống, lấy một chiếc khăn trắng ấn lên vết thương rồi nhẹ nhàng đưa bát máu cho công công.
Công công nhận lấy, cúi đầu thật sâu: “Đa tạ công chúa.”
Nói rồi ông dẫn theo hai tiểu thái giám lặng lẽ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tần Mộ Dao và Tiểu Lan. Tiểu Lan lập tức chạy đến bên nàng.
“Công chúa!” Tiểu Lan cầm băng vải, run run băng bó cổ tay cho Tần Mộ Dao. Nước mắt nàng rơi xuống như ngọc vỡ, không thể kìm nén.
“Người tại sao lại phải chịu khổ như vậy.” Giọng Tiểu Lan run lên đến mức gần như vỡ vụn giữa căn phòng tĩnh lặng.
Nàng quỳ bên giường, hai tay cầm dải băng trắng đã nhuốm màu máu nhạt, đầu ngón tay cũng lạnh đến phát run. Mùi thuốc đắng quẩn quanh trong không khí, hòa lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt khiến lòng người càng thêm nặng nề.
Trên cổ tay trắng nõn của Tần Mộ Dao là một vết cắt mới, máu vừa được lau sạch nhưng sắc mặt cũng vì thế mà tái đi vài phần. Đôi môi vốn nhợt nhạt nay càng không còn chút huyết sắc, ánh nến lay động hắt lên gương mặt.
Tiểu Lan cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc: “Tháng nào cũng phải lấy máu, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể người sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi nữa…”
Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ va vào song cửa. Tần Mộ Dao cúi mắt nhìn Tiểu Lan, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta càng thêm đau lòng. Nàng chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh mát nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt Tiểu Lan, khóe môi còn khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.
“Khóc cái gì? Ta vẫn sống khỏe mạnh đó thôi.” Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Tiểu Lan càng thấy chua xót hơn.
Bởi nàng biết rõ hơn bất kỳ ai, mỗi lần lấy máu xong, Tần Mộ Dao đều sẽ sốt cao suốt cả đêm, có những lần gần như không còn hơi thở. Nhưng nàng chưa từng than đau, cũng chưa từng để lộ một câu oán trách.
Tiểu Lan lắc đầu liên tục, giọng nói nghẹn ngào: “Nô tỳ thật sự nhìn không nổi.”
Tần Mộ Dao bật cười, kéo tay áo xuống che đi cổ tay vừa băng bó xong: “Chỉ là vài giọt máu thôi, không đáng là gì.”
Sau khi băng bó xong, Tần Mộ Dao chống tay chậm rãi đứng dậy. Có lẽ vì mất máu nên thân hình nàng hơi loạng choạng một chút, nhưng rất nhanh đã đứng vững. Nàng bước tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn màn đêm bên ngoài.
Bầu trời đen đặc không trăng, chỉ có vài ánh đèn leo lét nơi xa xa của phủ công chúa. Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ mở miệng: “Lục Thiên Trạch.”
Giọng nói không lớn, nhưng bên ngoài lập tức vang lên tiếng đáp trầm thấp: “Có thuộc hạ.”
Rèm cửa được vén lên, Lục Thiên Trạch bước vào. Thiếu niên mặc huyền y đứng dưới ánh nến, sống lưng thẳng tắp, sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tần Mộ Dao thì ánh mắt khẽ động, nhưng rất nhanh lại cúi đầu quỳ xuống hành lễ: “Công chúa.”
Tần Mộ Dao không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng vẫn dừng ngoài cửa sổ tối đen như mực, giọng nói bình tĩnh đến lạ: “Ngày mai chuẩn bị xe, ta sẽ đi Thái Viên tự.”
Lục Thiên Trạch thoáng khựng lại. Hắn nhớ rất rõ trước đó nàng đã từ chối trong bữa tiệc hôm trước. Đôi mắt thiếu niên khẽ siết lại như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng nuốt xuống. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”