Chương 35: Thuốc trị thương
Thẩm Ngưng Sương đứng đó, đầu ngón tay siết chặt chiếc khăn lụa đến mức khớp tay trắng bệch. Nàng nhìn Tần Mộ Dao chằm chằm, ánh mắt âm lãnh như rắn độc trong bóng tối.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất chính là dáng vẻ này của đám nữ nhân, giả vờ yếu đuối đến mức như sắp vỡ vụn, hết lần này đến lần khác lại khiến người khác vô thức muốn bảo vệ. Chính ánh mắt của Tần Trì Dạ lúc bế nàng xuống ngựa ban nãy đã như một cây gai đâm mạnh vào tim Thẩm Ngưng Sương.
Thẩm Ngưng Sương đang định bước tới thì bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt như có người đang nhìn mình. Thẩm Ngưng Sương chậm rãi quay đầu. Chỉ cách nàng vài bước chân, Sầm Chiêu An đang đứng dưới bóng tối của một cột trướng cao.
Áo bào đen thẫm gần như hòa vào màn đêm, đôi mắt lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt ấy không sắc bén dữ dội, nhưng lại giống như mặt hồ sâu không thấy đáy, lặng im mà khiến người khác sinh ra cảm giác bị nhìn thấu từng lớp da thịt.
Tim Thẩm Ngưng Sương chợt đập mạnh một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy nàng gần như có ảo giác, giống như tất cả mọi chuyện mình làm đều đã bị hắn biết hết, tất cả dường như đều không qua nổi đôi mắt kia.
“Chiêu An…” Giọng nàng vô thức nhỏ đi vài phần.
Sầm Chiêu An không đáp, hắn nhìn nàng thêm một lát rồi lạnh nhạt dời mắt đi, chính sự im lặng ấy lại khiến Thẩm Ngưng Sương cảm thấy lạnh sống lưng hơn bất kỳ lời cảnh cáo nào. Nàng cắn môi đến bật máu, vội quay người rời đi, bóng dáng gần như có chút chật vật.
Mặc Tu Hoa lúc này mới bước đến bên cạnh Tần Mộ Dao, thân hình cao lớn che đi phần lớn gió lạnh trước mặt nàng. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đôi mày khẽ nhíu lại: “Công chúa, để thần đưa người về trướng.”
Tần Mộ Dao lắc đầu: “Không cần, đa tạ Mặc tướng quân.”
Nàng quay đầu, hàng mi dài khẽ cụp xuống: “Thiên Trạch.”
Từ phía sau, Lục Thiên Trạch lập tức bước ra, thiếu niên cúi đầu đáp lời rồi tiến đến đỡ lấy nàng. Tần Mộ Dao không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi vịn tay hắn rời đi. Dưới ánh lửa lay động, hai bóng người dần khuất sau những lớp màn trướng trắng.
Trong trướng, một vị thái y đang quỳ trước giường cẩn thận tháo lớp băng cũ trên cổ chân Tần Mộ Dao. Động tác của ông rất nhẹ, nhưng khi chạm đến phần khớp sưng đỏ, Tần Mộ Dao vẫn khẽ cau mày.
Thái y nhìn phản ứng của nàng, giọng già nua mang theo vài phần lo lắng: “Khớp chân tuy đã được chỉnh lại, nhưng xương cốt vẫn chưa ổn định. Công chúa phải nghỉ ngơi nhiều, tuyệt đối không được vận động mạnh.”
Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Thái y cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Khi rèm trướng khép lại, bên trong lập tức yên tĩnh hẳn xuống, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách rất nhỏ. Tần Mộ Dao chống tay đứng dậy, chậm rãi bước đến chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Trên bàn là mấy quyển y thư cũ Mặc Tu Hoa đưa cho nàng trước đó.
Nàng tiện tay cầm một quyển lên, đầu ngón tay trắng nhợt khẽ lật từng trang giấy đã ố màu theo năm tháng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngoài trướng, tiếng người dần thưa thớt, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua cột cờ phần phật. Ánh nến trên bàn cháy đến ngắn dần, bóng dáng Tần Mộ Dao in lên vách trướng càng lúc càng mỏng manh. Không biết qua bao lâu, rèm trướng bỗng khẽ động.
“Xoẹt.” Một cơn gió lạnh theo khe rèm tràn vào.
Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn Sầm Chiêu An đứng nơi cửa trướng, áo bào đen phủ đầy bóng tối, tóc buộc cao gọn gàng, cả người vẫn mang theo khí tức lạnh lẽo quen thuộc. Ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt khiến đường nét ấy càng thêm sắc lạnh và xa cách.
Tần Mộ Dao hơi khựng lại rồi lập tức đứng dậy hành lễ: “Thái sư.”
Sầm Chiêu An chậm rãi bước tới, từng bước rất khẽ. Hắn dừng lại bên bàn, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ màu ngọc bích đặt xuống mặt bàn.
“Thuốc trị thương.” Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt đến mức gần như không mang theo cảm xúc.
Tần Mộ Dao nhìn lọ thuốc, còn chưa kịp nói gì thì Sầm Chiêu An đã xoay người rời đi. Tấm rèm lần nữa bị gió đêm hất tung lên rồi nhanh chóng rơi xuống. Bóng dáng cao lớn kia biến mất rất nhanh giữa màn đêm ngoài trướng, giống như chỉ là một cơn gió lạnh ghé qua rồi rời đi. Tần Mộ Dao đứng yên tại chỗ thật lâu, ánh mắt dừng trên lọ thuốc màu ngọc bích dưới ánh nến lay động.
Nhưng ngay bên ngoài doanh trướng cách đó không xa, Thẩm Ngưng Sương vừa đi đến khúc rẽ liền khựng bước. Nàng nhìn thấy rõ bóng dáng Sầm Chiêu An từ trong trướng của Tần Mộ Dao bước ra.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Thẩm Ngưng Sương lập tức trắng bệch, đầu ngón tay cắm vào da thịtm toàn thân lạnh ngắt. Sầm Chiêu An lại dám đến gặp Tần Mộ Dao giữa đêm khuya? Hai người họ rốt cuộc đã có giao tình gì?
Thẩm Ngưng Sương nhìn theo bóng lưng Sầm Chiêu AN dần khuất trong màn đêm, đáy mắt chậm rãi dâng lên một tia ghen ghét cùng bất an mãnh liệt.