Chương 34: Tìm thấy và trở về

2,074 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Ý thức của Tần Mộ Dao dường như chìm nổi giữa một khoảng tối mênh mang rất lâu, như người rơi xuống đáy nước lạnh, càng vùng vẫy càng bị bóng đêm kéo sâu hơn. Trong cơn mê man ấy, nàng chỉ cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng chao đảo theo từng nhịp vó ngựa dồn dập. Tiếng gió rít qua bên tai hòa lẫn với tiếng lá cây bị vó ngựa xé tung, mang theo mùi cỏ khô, bùn đất và hơi lạnh đặc trưng của bãi săn cuối thu. 

Nhưng giữa cái rét buốt len vào tận xương cốt ấy, lại có một hơi ấm rất gần, rất rõ ràng, vững vàng đến mức khiến người khác vô thức muốn dựa vào. Một cánh tay mạnh mẽ siết quanh eo, ôm nàng thật chặt phía trước yên ngựa. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, hàng mi dài run rẩy vài lần rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nắng chiều xuyên qua tán rừng rậm rạp rơi xuống gương mặt nàng thành từng mảng sáng tối đan xen. 

Tầm mắt Tần Mộ Dao lúc đầu vẫn mơ hồ như phủ một tầng sương mỏng, cho đến khi tầm nhìn dần rõ lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt nàng là vạt áo đen quen thuộc đang bị gió thổi tung. Tần Mộ Dao ngẩng đầu, đập vào mắt là đường nét cằm lạnh lùng và cứng rắn của nam nhân phía sau. 

Tần Trì Dạ. 

Hô hấp của Tần Mộ Dao khẽ ngưng lại trong một thoáng. Nàng lúc này đang được hắn ôm trọn trong lòng, lưng tựa sát vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay vòng ngang qua người nàng để giữ dây cương, cũng vô tình tạo thành một chiếc lồng kín mít che chắn nàng khỏi gió núi lạnh buốt. Mùi trầm hương nhàn nhạt quen thuộc trên người theo từng nhịp hô hấp lặng lẽ bao phủ lấy Tần Mộ Dao.

Tần Mộ Dao khẽ động đậy, động tác rất nhỏ nhưng lập tức khiến Tần Trì Dạ cúi đầu xuống nhìn nàng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm luôn bình tĩnh kia thoáng hiện lên một tia căng thẳng mà hắn chưa kịp che giấu: “Mộ Dao, muội tỉnh rồi?” 

Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, cổ họng khô rát khiến giọng nàng yếu đến mức gần như tan trong gió. “Thái tử.” 

Tần Trì Dạ không đáp, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng. Đôi mày siết lại, đáy mắt thoáng hiện một tầng u ám lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống thành vẻ bình tĩnh thường ngày. 

Tần Trì Dạ siết nhẹ cánh tay, giọng nói thấp hơn: “Đừng nói chuyện nữa, chúng ta sắp về đến doanh trướng rồi.” 

Ngựa vẫn lao nhanh giữa rừng cây. Tần Mộ Dao tựa trong lòng Tần Trì Dạ, có thể nghe rõ tiếng tim hắn vang lên đều đặn ngay phía sau lưng. Không biết qua bao lâu, doanh trướng hoàng gia cuối cùng cũng hiện ra phía trước. Hàng trăm lều lớn dựng san sát giữa bãi đất rộng, cờ xí thêu long văn tung bay phần phật trong gió chiều, ánh lửa từ những đài đuốc đỏ rực kéo dài thành một biển sáng giữa màn đêm đang buông xuống. 

Khi nhìn thấy chiến mã của Tần Trì Dạ lao về, binh lính và thị vệ đứng hai bên lập tức quỳ xuống mở đường. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là Thái tử trở về, mà là thiếu nữ đang được hắn ôm chặt trong lòng. 

Tần Trì Dạ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt dò xét xung quanh. Hắn ghìm mạnh dây cương trước đại trướng, chiến mã hí vang rồi dừng lại. Ngay sau đó, hắn nhảy xuống trước, rồi không hề do dự quay người bế Tần Mộ Dao từ trên ngựa xuống. Động tác tự nhiên đến mức khiến cả khoảng sân trước đại trướng bỗng im lặng trong thoáng chốc. 

Thẩm Ngưng Sương đang đứng chờ cùng vài quý nữ. Khi nhìn rõ người trong lòng Tần Trì Dạ là Tần Mộ Dao, sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ. Ngón tay siết chặt chiếc khăn tay đến mức gần như muốn xé nát lớp lụa mềm. Trong đôi mắt được che giấu cẩn thận kia thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành oán độc lạnh lẽo. 

Nàng ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy con ngựa kia phát điên lao vào rừng sâu. Với tình trạng của Tần Mộ Dao, đáng lý nàng phải chết hoặc ít nhất cũng mất nửa cái mạng. Nhưng giờ phút này, nàng lại được Tần Trì Dạ ôm trở về trước mặt tất cả mọi người.

Không khí xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào rất khẽ. Ngay lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên từ trong đại trướng. 

“Đã tìm được người rồi sao?” 

Rèm trướng bị vén sang hai bên, Tần Chính Nghiêu chậm rãi bước ra ngoài. Long bào vàng sẫm trên người lay động theo từng bước chân, gương mặt đế vương lạnh lùng dưới ánh lửa càng hiện rõ vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đôi mắt sắc bén kia lướt qua Tần Trì Dạ rồi dừng lại trên người Tần Mộ Dao. 

Tần Mộ Dao khẽ thoát khỏi tay Tần Trì Dạ, cố nhịn cơn đau nơi cổ chân để bước lên vài bước hành lễ: “Phụ hoàng.” 

Tần Chính Nghiêu nhìn Tần Mộ Dao từ trên xuống dưới. Xiêm y trắng dính đầy bùn đất, tóc tai rối loạn, cổ tay và cổ chân đều quấn băng vải trắng đã lấm lem máu đỏ. Dáng vẻ chật vật ấy hoàn toàn đối lập với sự chỉnh tề, cao quý mà hoàng thất luôn yêu cầu. 

Sắc mặt ông lập tức trầm xuống:“Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại ra nông nỗi này?” 

Rất nhiều ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Mộ Dao, có tò mò, có chế giễu, cũng có người chờ xem nàng sẽ nói gì. Tần Mộ Dao im lặng vài giây, ánh mắt hướng về phía Thẩm Ngưng Sương một lúc rồi chậm rãi thu hồi. Nàng nhẹ giọng trả lời, thanh âm yếu ớt đến mức gần như bị gió chiều cuốn đi. 

“Nhi thần đi lạc trong rừng, không tìm được đường trở về nên mới chật vật như vậy, mong phụ hoàng thứ lỗi.”

Tần Mộ Dao không nhắc đến con ngựa phát điên, càng không nhắc đến người đã muốn lấy mạng nàng. Tần Trì Dạ đứng phía sau nhìn bóng lưng gầy yếu ấy, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. 

Tần Chính Nghiêu nghe xong thì cười lạnh một tiếng: “Đi lạc?” 

Ông hừ mạnh, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và khó chịu: “Thật là không ra thể thống gì! Đường đường là công chúa hoàng thất lại để bản thân thành ra bộ dạng này giữa bãi săn, quả thật mất mặt hoàng tộc.” 

Mỗi lời nói đều lạnh như roi quất xuống giữa đám đông đông nghịt, không ai dám lên tiếng. Thẩm Ngưng Sương đứng phía xa nhìn cảnh ấy, khóe môi cuối cùng cũng khẽ cong lên rất nhẹ. Tần Mộ Dao vẫn cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh. 

Tần Chính Nghiêu nói xong liền phất mạnh tay áo xoay người trở lại đại trướn, tấm rèm nặng nề khép lại. Chỉ trong chốc lát, khoảng sân trước đại trướng bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Ánh lửa vẫn cháy, gió đêm vẫn thổi qua cờ xí phần phật, nhưng Tần Mộ Dao chỉ đứng yên tại chỗ, bóng dáng mảnh mai dưới ánh chiều tà giống như một chiếc lá trắng bị bỏ quên giữa vùng đất lạnh lẽo không ai đoái hoài.