Chương 33: Cái ôm trong hang lạnh
Đêm rất nhanh đã phủ xuống khu rừng sâu, ánh sáng cuối cùng nơi miệng hố dần biến mất, chỉ còn lại một khoảng trời nhỏ màu lam sẫm lơ lửng phía trên đầu như một vết nứt mong manh giữa bóng tối vô tận.
Không khí trong hố càng về khuya càng lạnh buốt, hơi ẩm từ đất đá thấm vào da thịt khiến người ta có cảm giác như từng khúc xương đều đang bị đông cứng. Gió từ phía trên thổi xuống khe hẹp, mang theo tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, nghe xa xăm như tiếng khóc nức nở của ai đó trong màn đêm.
Tần Mộ Dao ngồi tựa vào vách đá lạnh ngắt, hai tay vô thức ôm lấy vai mình. Mái tóc dài rối nhẹ phủ xuống trước ngực, đôi môi vốn hồng nhạt lúc này đã mất hết huyết sắc. Từng hơi thở trắng mỏng tan ra trong không khí lạnh lẽo, cổ chân đau nhức từng cơn, ngay cả lưng cũng đau rát vì cú va chạm lúc lăn xuống sườn dốc.
Nàng khẽ nhắm mắt, hàng mi run run. Từ khi trở về Tần quốc, nàng đã quen với việc một mình chịu đựng mọi thứ, quen với ánh mắt lạnh nhạt của người đời, quen với những đêm dài không ai hỏi han sống chết. Nhưng không hiểu vì sao, ở nơi tối tăm chật hẹp này, cảm giác cô độc lại đột nhiên trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Mặc Tu Hoa ngồi cách nàng không xa. Thiếu niên im lặng nhìn bóng dáng co mình của nàng thật lâu. Ánh trăng lạnh từ miệng hố rơi xuống nửa gương mặt hắn, khiến đường nét lạnh lùng kia càng thêm sắc bén. Hắn nhìn thấy vai nàng khẽ run lên vì lạnh, bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình cũng đã đỏ ửng.
Một lúc sau, Mặc Tu Hoa chậm rãi cởi áo choàng trên vai xuống, áo choàng đen còn lưu lại hơi ấm cơ thể của hắn cùng mùi gỗ trầm nhàn nhạt. Mặc Tu Hoa tiến lại gần, nhẹ nhàng phủ áo lên vai nàng: “Công chúa dùng tạm.”
Tần Mộ Dao khẽ sững người ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Hoa. Trong bóng tối, ánh mắt thiếu niên ấy vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng không hiểu sao nàng lại nhìn thấy trong đó một sự dịu dàng rất nhạt: “Đa tạ.”
Mặc Tu Hoa không đáp, chỉ lặng lẽ quay về chỗ cũ ngồi xuống. Bóng dáng cao lớn dựa vào vách đá lạnh, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vẫn luôn vô thức nhìn về phía Tần Mộ Dao.
Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài dường như bắt đầu có sương xuống, gió lạnh hơn trước rất nhiều. Tần Mộ Dao cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi và đau đớn đang dần kéo đến. Đầu óc nặng trĩu, mí mắt chậm rãi khép lại, nhưng dù đã rất mệt, cơ thể vẫn khẽ run lên vì lạnh.
Mặc Tu Hoa nhìn thiếu nữ trước mặt co mình trong lớp áo choàng rộng lớn, dáng vẻ ấy khiến lòng hắn bỗng đau nhói một cách kỳ lạ. Hắn im lặng rất lâu, giống như đang đấu tranh điều gì đó, cuối cùng mới khẽ cúi đầu, thấp giọng nói một câu gần như tan vào trong gió: “Thất lễ.”
Mặc Tu Hoa chậm rãi tiến lại gần, cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo Tần Mộ Dao vào lòng. Động tác cẩn thận đến mức như đang ôm lấy một món đồ dễ vỡ. Hắn dùng thân mình che đi luồng gió lạnh không ngừng thổi xuống từ miệng hố, bàn tay đặt sau lưng nàng khẽ siết lại để truyền chút hơi ấm còn sót lại.
Ban đầu cơ thể Tần Mộ Dao cứng lại theo bản năng, nhưng rất nhanh sau đó, hơi ấm từ lồng ngực người kia khiến nàng dần thả lỏng. Hàng mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, hơi thở trở nên đều hơn, cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Mặc Tu Hoa cúi đầu nhìn Tần Mộ Dao trong lòng, ánh trăng lạnh nhạt từ trên cao rơi xuống, vừa vặn chiếu lên cổ tay nàng. Một vết sẹo dài mờ nhạt lộ ra dưới tay áo xộc xệch. Ánh mắt hắn khựng lại, đó là dấu vết của những năm tháng cũ đã khắc sâu vào người nàng. Không hiểu vì sao, nhìn vết sẹo ấy, tim hắn bỗng như bị ai bóp nghẹn.
Mặc Tu Hoa chợt nhớ tới dáng vẻ Tần Mộ Dao đứng giữa đại điện hôm ấy, không chần chừ đưa dao rạch lòng bàn tay lấy máu, sắc mặt trắng bệch nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu đau một tiếng. Người đời đều nói Chiêu Hoa công chúa lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng chẳng ai biết nàng đã sống những ngày tháng thế nào mới có thể trở nên như vậy.
Mặc Tu Hoa siết chặt vòng tay hơn một chút, giống như muốn che đi tất cả những vết thương kia cho nàng. Đêm ấy, hắn gần như không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối ôm lấy Tần Mộ Dao, để mặc gió lạnh thổi qua vai mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua miệng hố rơi xuống. Tần Mộ Dao chậm rãi tỉnh lại, hơi ấm quanh người khiến nàng ngẩn ra vài giây. Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Mặc Tu Hoa ngay trước mắt, nàng mới khẽ sững người. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn rõ hàng mi đen dài của Mặc Tu Hoa cùng vết thương còn chưa khô nơi khóe môi.
Tần Mộ Dao khẽ động đậy, chỉ một cử động rất nhỏ cũng khiến Mặc Tu Hoa lập tức mở mắt. Ánh mắt theo bản năng hiện lên vẻ cảnh giác của người luyện võ, nhưng khi nhìn thấy Tần Mộ Dao đã tỉnh, vẻ lạnh lùng kia mới dần tan đi.
Mặc Tu Hoa nhanh chóng buông Tần Mộ Dao ra rồi đứng dậy lùi lại một bước: “Công chúa, tối qua là thần thất lễ, mong công chúa thứ tội.”
Tần Mộ Dao nhìn Mặc Tu Hoa thật lâu rồi khẽ lắc đầu: “Không sao, đa tạ ngươi.”
Ánh mắt Tần Mộ Dao chậm rãi nhìn lên miệng hố phía trên, ánh nắng ban mai đã chiếu sáng cả khoảng trời nhỏ hẹp ấy: “Người của ngươi sẽ tìm tới đây chứ?”
Mặc Tu Hoa gật đầu: “Sẽ.”
Hắn nhìn lên trên, giọng trầm ổn như muốn trấn an nàng: “Thần đã để lại dấu vết khi đi săn.”
Quả nhiên, khi mặt trời lên cao hơn một chút, phía trên bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người gọi vang vọng: “Tướng quân! Công chúa!”
Tần Mộ Dao ngẩng đầu, dùng chút sức lực còn lại đáp lời: “Ở đây.”
Một bóng người rất nhanh xuất hiện nơi miệng hố. Ánh sáng phía trên quá chói khiến Tần Mộ Dao hơi nheo mắt lại, nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, nàng đã nhận ra người kia.
Là Tần Trì Dạ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mộ Dao còn sống, đôi mắt vốn âm trầm của Tần Trì Dạ gần như lập tức sáng lên. Sự lo lắng bị đè nén suốt một đêm cuối cùng cũng tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt hắn chạm tới nam nhân đang đứng cạnh nàng, nét vui mừng ấy lại khựng lại. Một tia cảm xúc khó nói lướt qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Tần Trì Dạ siết chặt tay bên người, lạnh giọng ra lệnh: “Thả thang dây xuống.”
Binh lính phía sau lập tức làm theo. Thang dây được thả xuống rất nhanh, Mặc Tu Hoa đỡ Tần Mộ Dao lên trước. Khi nàng vừa bước khỏi miệng hố, Tần Trì Dạ đã lập tức tiến tới nắm lấy tay nàng thật chặt, ánh mắt nhìn khắp người từ trên xuống dưới như muốn xác nhận nàng thật sự còn nguyên vẹn.
Đến khi nhìn thấy cổ chân sưng đỏ của nàng, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống: “Mộ Dao, muội không sao chứ?”
Tần Mộ Dao khẽ lắc đầu: “Không sao”
Nhưng lời còn chưa dứt, trước mắt Tần Mộ Dao đã tối sầm lại, cả đêm chịu lạnh cùng vết thương khiến cơ thể cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Thân thể mềm nhũn ngã xuống phía trước.
“Mộ Dao!!!” Tần Trì Dạ lập tức ôm lấy nàng vào lòng.
Hắn siết chặt đến mức đầu ngón tay cũng run lên: “Người đâu!” giọng hắn lạnh đến đáng sợ: “Lập tức quay về doanh trướng!”
Nói xong, Tần Trì Dạ trực tiếp bế Tần Mộ Dao lên ngựa, kéo áo choàng phủ kín người trong lòng, đoàn người nhanh chóng quay đầu rời đi.
Phía sau, Mặc Tu Hoa đứng yên tại chỗ,, gió núi thổi tung tà áo đen cùng mái tóc. Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng Tần Trì Dạ ôm Tần Mộ Dao rời đi. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cụp mắt xuống, xoay người theo đoàn người trở về.