Chương 32: Thương thế trên người

1,414 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tần Mộ Dao im lặng rất lâu rồi mới chống tay lên mặt đất lạnh lẽo chậm rãi đứng dậy. Váy áo trắng đã lấm lem bùn đất, mái tóc dài rối tung phủ xuống bên vai khiến nàng trông chật vật hơn hẳn dáng vẻ thanh cao thường ngày. Ngay khi chân vừa chạm xuống đất, một cơn đau buốt đột ngột từ cổ chân truyền thẳng lên tận đầu gối khiến sắc mặt Tần Mộ Dao lập tức tái đi.

“Ưm…” Tiếng rên rất khẽ bật ra khỏi môi.

Cơ thể Tần Mộ Dao loạng choạng mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ lập tức giữ lấy eo nàng.

“Công chúa!” Giọng Mặc Tu Hoa vang lên đầy gấp gáp.

Hắn gần như theo bản năng kéo nàng vào lòng, bàn tay đặt sau lưng siết chặt đến mức khớp xương nổi rõ. Hơi thở vẫn còn hỗn loạn nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ còn lại sự lo lắng không hề che giấu.

Tần Mộ Dao vô thức nắm lấy tay áo của Mặc Tu Hoa, hàng mi run nhẹ vì đau. Mặc Tu Hoa cúi đầu nhìn xuống cổ chân nàng. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ miệng hố, mắt cá chân trắng nõn kia đã bắt đầu sưng đỏ.

“Có lẽ bị trật khớp rồi.” Giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày vài phần.

Mặc Tu Hoa dìu Tần Mộ Dao ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó. Tảng đá lạnh buốt, hơi ẩm từ lòng đất thấm qua lớp váy mỏng khiến người run lên từng đợt. Mặc Tu Hoa quỳ một gối trước mặt nàng, động tác có chút chần chừ hiếm thấy.

“Công chúa thứ lỗi.” Hắn thấp giọng nói.

Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng chân Tần Mộ Dao đặt lên đầu gối mình. Đôi tay cầm kiếm quanh năm đầy vết chai sạn, lúc này lại cố gắng thu hết sức lực, cẩn thận đến mức như sợ làm người trước mặt đau thêm. Mặc Tu Hoa dùng tay khẽ nắn thử cổ chân nàng.

“A!!” Tần Mộ Dao lập tức cau mày, đầu ngón tay vô thức siết chặt, cơn đau khiến nàng hít sâu một hơi, sống lưng cũng căng cứng lại.

Mặc Tu Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng: “Nhịn một chút.”

Ngay sau đó — “rắc”,  tiếng khớp xương rất khẽ vang lên trong lòng hố tĩnh lặng.

Tần Mộ Dao run nhẹ, hàng mi khép lại vì đau, nước mắt đã ướt đẫm. Một lúc lâu sau, cơn đau nhói mới dần dịu xuống. Mặc Tu Hoa chậm rãi buông tay, nhưng bàn tay vẫn đỡ lấy mắt cá chân nàng rất cẩn thận.

“Đã ổn hơn rồi, nhưng người vẫn cần nghỉ ngơi một lúc.”

Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn chắn gần hết ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, bóng đổ dài phủ lên người nàng: “Thần đi xem quanh đây.”

Tần Mộ Dao khẽ gật đầu. Hai người sau đó cùng ngẩng đầu nhìn lên phía miệng hố. Miệng hố cách mặt đất hơn ba trượng, ánh sáng bên ngoài chỉ còn lại một vòng tròn nhỏ bé màu xám nhạt. Vách đá xung quanh dựng đứng, đất đá lẫn rễ cây đan xen nhưng vô cùng trơn trượt, chỉ cần chạm mạnh một chút liền rơi lả tả xuống dưới.

Mặc Tu Hoa nhìn một lúc lâu rồi lùi về phía sau vài bước: “Để thần thử xem.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức nhún người lao lên vách đá. Bàn tay nhanh chóng bám lấy những mỏm đất nhô ra, thân hình mạnh mẽ trèo lên từng chút một. Nhưng đất đá trong hố quá rời rạc, chưa leo được bao xa, chỗ hắn vừa bám đã vỡ vụn.

“Rào—” Đá vụn và bùn đất đổ xuống đầy đầu vai hắn.

Mặc Tu Hoa không bỏ cuộc, lại tiếp tục thử thêm vài lần nữa. Mỗi lần rơi xuống, hơi thở hắn lại nặng hơn một chút, vết thương trên người cũng bắt đầu rỉ máu nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn im lặng, như thể chỉ cần còn một cơ hội nhỏ, hắn cũng muốn đưa nàng ra ngoài trước khi trời tối hẳn.

Tần Mộ Dao ngồi phía dưới lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Cho đến lần cuối cùng, khi bàn tay Mặc Tu Hoa vừa bám lên mép đá, cả mảng đất lớn bất ngờ sụp xuống, thân hình cao lớn mất thăng bằng rơi mạnh trở lại đáy hố.

“Rầm!” Mặc Tu Hoa quỳ một gối xuống đất, chống tay ổn định cơ thể, hơi thở rõ ràng trở nên gấp gáp hơn.

Một lúc lâu sau, Mặc Tu Hoa mới chậm rãi đứng dậy: “Có lẽ phải chờ người tới cứu.”

Giọng hắn khàn thấp, xen lẫn vài phần bất lực hiếm hoi. Tần Mộ Dao nghe vậy lại không hề hoảng loạn như tưởng tượng, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào vách đá lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn khoảng trời nhỏ bé phía trên.

Ánh chiều cuối cùng đã gần tắt, bầu trời trong mắt nàng chỉ còn lại một màu lam xám mỏng manh, tựa như bị nhốt trong chiếc lồng tối tăm không thể thoát ra. Một cơn gió lạnh từ phía trên thổi xuống, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi lả tả bên cạnh nàng.

Tần Mộ Dao khẽ cụp mắt, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Thôi vậy.”