Chương 31: Rơi vào bẫy săn
Tần Mộ Dao siết chặt dây cương đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cả thân thể mảnh mai bị kéo nghiêng ngả theo từng cú lao điên cuồng của con ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng giữa rừng sâu giống như từng nhát búa nện mạnh xuống mặt đất, chấn động đến mức lồng ngực nàng cũng run lên theo.
Gió lạnh rít mạnh bên tai, thổi tung mái tóc dài phía sau thành một mảng hỗn loạn, tà váy trắng bị cuốn bay phần phật giữa không trung như cánh bướm sắp gãy. Trước mắt Tần Mộ Dao, cây cối và bóng núi chồng chéo lên nhau thành những vệt màu méo mó khiến đầu óc choáng váng.
“Cứu với!!!” Tiếng kêu vừa thoát khỏi cổ họng đã bị gió núi hung hăng xé tan, mỏng manh đến đáng thương.
Con ngựa dường như đã hoàn toàn phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng phì ra bọt trắng, nó lao xuyên qua bụi cây rậm rạp như muốn bỏ chạy khỏi thứ gì đó đáng sợ phía sau. Cành cây sắc nhọn liên tục quất lên mặt và vai đau buốt, có nhánh còn cứa rách cả làn da trắng mịn để lại những vệt máu đỏ mỏng manh.
Tai Tần Mộ Dao ù đi, đầu óc quay cuồng đến gần như mất hết ý thức. Đúng lúc ấy —
“Hí!!!” Con ngựa phía dưới bỗng khựng mạnh, hai vó trước dựng thẳng lên giữa không trung. Thân thể Tần Mộ Dao lập tức bị hất nghiêng ra phía sau, đồng tử co lại, nàng hoàn toàn không kịp giữ thăng bằng.
“Á!!!” Một tiếng thét ngắn bật ra khỏi môi, thân hình mảnh mai bị tung khỏi lưng ngựa như chiếc lá giữa cuồng phong, trời đất trước mắt đảo lộn.
Ngay khoảnh khắc Tần Mộ Dao tưởng mình sẽ đập mạnh xuống mặt đất, một bóng người từ phía sau bất ngờ lao tới: “Công chúa!”
Một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Tần Mộ Dao kéo nàng vào trong lồng ngực nóng rực. Hơi thở quen thuộc cùng mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy. Nhưng lực rơi quá lớn khiến cả hai hoàn toàn không thể đứng vững.
“Rầm!” Hai thân thể va mạnh xuống sườn dốc đầy đất đá rồi lập tức lăn xuống phía dưới, lá khô cùng bụi đất tung lên mù mịt.
Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy cả người đau buốt như sắp vỡ ra, đầu không ngừng va vào nền đất cứng lạnh, cánh tay nam nhân kia lại vẫn ôm chặt lấy nàng đến mức gần như dùng thân thể mình che chắn. Tiếng đá vụn lăn xuống vang lên liên tục bên tai.
Không biết đã lăn bao lâu, phía trước bỗng hiện ra một khoảng tối đen sâu hun hút bị cỏ dại che kín, đồng tử nam nhân lập tức co rút: “Cẩn thận!”
“Rầm!” Một âm thanh nặng nề vang vọng trong lòng đất, cả hai thân thể cùng rơi mạnh xuống dưới hố sâu.
Không gian tối tăm lập tức nuốt chửng tất cả ánh sáng. Tần Mộ Dao cảm thấy lưng mình va mạnh vào thứ gì đó cứng lạnh, cơn đau nhói lập tức lan khắp toàn thân, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng rồi mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu ý thức mới chậm rãi quay trở lại. Đầu Tần Mộ Dao đau như bị ai dùng búa hung hăng nện xuống, bên tai vẫn ong ong không ngừng. Tần Mộ Dao nhíu chặt mày khó khăn mở mắt.
Trước mắt chỉ là một khoảng tối mờ mịt. Không khí trong hố sâu lạnh và ẩm đến thấu xương, mùi đất đá cùng cỏ mục nồng nặc khiến người ta khó thở. Nàng chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng đến mức suýt ngã trở lại. Một lúc rất lâu sau đôi mắt mới dần quen với bóng tối.
Tần Mộ Dao lúc này mới phát hiện bản thân vẫn đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Một cánh tay rắn chắc vòng ngang eo nàng, bàn tay đặt phía sau lưng như theo bản năng muốn che chở. Hơi thở nam nhân phả nhẹ bên tai, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn với mùi gỗ trầm lạnh lẽo của áo giáp.
Nàng khẽ quay đầu, ánh sáng yếu ớt từ miệng hố sâu phía trên rơi xuống thành từng vệt mỏng manh, vừa đủ soi rõ gương mặt người đang ôm lấy mình.
Tần Mộ Dao thoáng sững người: “Mặc Tu Hoa?”
Thiếu niên nằm tựa vào vách đất lạnh, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài phủ xuống gương mặt tái nhợt. Trên trán hắn có một vết xước dài đang rỉ máu, bùn đất dính đầy áo giáp đen, ngay cả khóe môi cũng bị đá cắt rách một đường nhỏ. Dáng vẻ thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo lúc này lại có chút chật vật hiếm thấy.
Tần Mộ Dao hơi hoảng hốt, lập tức chống tay ngồi dậy. Đầu nàng đau nhói như muốn nứt ra, cổ họng nghẹn lại vì bụi đất, nhưng vẫn nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Mặc Tu Hoa. Những ngón tay lạnh run khẽ chạm lên gương mặt, sau đó bấm mạnh vào huyệt nhân trung.
“Mặc tướng quân, ngươi nghe thấy ta không?” Giọng nàng khàn đi vì hoảng loạn.
Không gian dưới hố sâu tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hơi thở hỗn loạn của hai người và tiếng đất đá lăn xuống khe vực. Một lúc lâu sau, hàng mi của Mặc Tu Hoa khẽ động, hắn cau mày rất nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vừa tỉnh lại còn phủ một tầng mơ hồ, dường như chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu.
“Công chúa?” Giọng Mặc Tu Hoa khàn đặc, thấp đến gần như tan vào không khí.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mộ Dao vẫn an ổn ngồi trước mặt mình, ánh mắt hắn mới chậm rãi dịu xuống. Mặc Tu Hoa chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã khẽ nhíu mày vì đau.
Tần Mộ Dao theo phản xạ đưa tay đỡ lấy: “Đừng động.”
Mặc Tu Hoa lại dường như không để tâm đến thương thế của mình, ánh mắt đầu tiên vẫn là nhìn Tần Mộ Dao từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận nàng thật sự không bị thương nặng.
“Người có sao không?”
Tần Mộ Dao lắc đầu: “Ta không sao, đa tạ ngươi.”
Nếu vừa rồi không phải Mặc Tu Hoa kịp lao đến ôm lấy nàng, cú ngã từ trên sườn dốc xuống e rằng đã đủ khiến nàng gãy xương hoặc mất mạng.
“Người không sao là được.”
Một lúc sau, Tần Mộ Dao mới nhẹ giọng hỏi hắn: “Nhưng sao ngươi lại ở đây?”
Mặc Tu Hoa khẽ tựa đầu vào vách đất phía sau, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn im lặng vài giây như đang sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi đáp.
“Thần đang săn trong khu vực này.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên miệng hố phía trên, nơi ánh sáng đã bắt đầu nhạt dần theo trời chiều.
“Sau đó hình như nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy tới.”
Tần Mộ Dao còn chưa kịp suy nghĩ, Mặc Tu Hoa bỗng khẽ nhíu mày. Một bàn tay hắn đặt lên ngực, khóe môi lập tức tràn ra tia máu đỏ sẫm.
Tần Mộ Dao giật mình: “Mặc Tu Hoa!”
Nàng lập tức giữ lấy vai hắn. Mặc Tu Hoa cúi đầu ho khan vài tiếng, tiếng ho trầm nặng vang vọng trong hố sâu lạnh lẽo. Máu theo khóe môi chảy xuống cằm, hắn đưa tay lau đi rồi thấp giọng nói.
“Không sao.”
Sắc mặt đã trắng bệch đến đáng sợ. Ngoài miệng hố, ánh chiều tà cuối cùng cũng dần biến mất. Gió rừng thổi qua khe đá phát ra âm thanh lạnh lẽo như tiếng ai than khóc từ nơi rất xa.