Chương 30: Hội săn mùa thu

2,046 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Mùa thu năm ấy đến rất nhanh. Bầu trời cao vợi, xanh thẳm như được gột rửa sau những cơn mưa cuối hạ. Gió thu thổi qua đồng cỏ rộng lớn ngoài kinh thành, làm từng dải cờ thêu hình long phượng treo quanh bãi săn hoàng gia tung bay phần phật.

Hôm nay là hội săn bắn của hoàng tộc.

Khắp nơi dựng đầy lều trướng lớn nhỏ, binh lính mặc giáp đứng thành hàng, cung tên sáng loáng dưới ánh nắng. Xa xa là những chuồng ngựa, tiếng hí vang xen lẫn tiếng người nói cười rộn ràng. Từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào bãi săn.

Tần Mộ Dao vén rèm, ánh sáng mùa thu tràn vào, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt của nàng. Làn gió mang theo mùi cỏ khô và đất ẩm phả vào trong xe.

Trước mắt là bãi săn rộng mênh mông, những rặng cây phong bắt đầu chuyển màu đỏ sẫm, lá vàng rơi lác đác theo gió. Ánh mắt nàng thoáng dừng lại nơi rừng sâu phía xa.

Bên ngoài xe ngựa, Lục Thiên Trạch cưỡi ngựa đi bên cạnh, hắn khẽ nghiêng người hỏi qua rèm xe: “Công chúa, người cần gì sao?”

Trong xe vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tần Mộ Dao: “Không sao.”

Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước, không lâu sau đã tới. Tần Mộ Dao bước xuống xe. Trước mặt là khu lều trướng dành cho hoàng thất. Trướng của nàng được dựng ở rìa ngoài, Tần Mộ Dao nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi bước vào.

Không lâu sau tiếng tù và vang lên, âm thanh trầm dài vọng khắp bãi săn, ngay sau đó là tiếng trống trận dồn dập.

“Bắt đầu!” Tiếng hô vang lên. Các hoàng tử, quý tộc, tướng quân lần lượt cưỡi ngựa phi về phía khu rừng. Ngựa hí vang, bụi đất bay mù trời, không khí náo nhiệt đến cực điểm.

Ở một góc bãi săn,  Tần Mộ Dao chỉ lặng lẽ cưỡi một con ngựa nhỏ màu xám nhạt. Nàng không mặc giáp săn, cũng không mang cung tên, chỉ đơn giản là một bộ kỵ trang màu trắng. Mái tóc dài buộc cao sau lưng, vài lọn tóc bay nhẹ theo gió. Nàng cưỡi ngựa đi chậm rãi quanh rìa khu rừng, tựa như đang ngắm cảnh mùa thu.

Đúng lúc đó một con ngựa đen tiến lại gần. Người trên ngựa chính là Mặc Tu Hoa. Hắn mặc giáp nhẹ màu đen, lưng đeo cung dài, dáng vẻ anh khí, ánh mắt sắc bén. 

Hắn dừng ngựa bên cạnh nàng: “Công chúa, người có muốn vào rừng không? Thần có thể hộ tống người.”

Tần Mộ Dao khẽ nhìn hắn rồi lắc đầu: “Không cần, ngươi đi đi, cẩn trọng chút.”

Mặc Tu Hoa nhìn nàng vài giây: “Đa tạ công chúa.”

Hắn giật dây cương, con ngựa đen hí vang một tiếng rồi phi thẳng vào rừng. Bóng người và ngựa nhanh chóng khuất dần giữa những thân cây cao.

Tần Mộ Dao vẫn cưỡi ngựa chậm rãi, lá vàng bay lác đác rơi xuống vai. Đúng lúc đó, một con ngựa trắng từ phía sau tiến tới, người cưỡi ngựa mặc kỵ trang đỏ tươi.

Thẩm Ngưng Sương dừng ngựa bên cạnh Tần Mộ Dao nở nụ cười rạng rỡ: “Mộ Dao tỷ tỷ.”

Tần Mộ Dao quay sang nhìn nàng, khẽ gật đầu: “Thẩm tiểu thư.”

Thẩm Ngưng Sương lập tức bật cười: “Đừng khách sáo như vậy chứ, gọi ta Ngưng Sương được rồi.”

Nụ cười nàng tươi tắn, ánh mắt trong veo như nước, nhìn qua hoàn toàn giống một thiếu nữ đáng yêu và nhiệt huyết. Nàng cưỡi ngựa tiến song song với Tần Mộ Dao: “Tỷ không đi săn sao?”

“Ta không giỏi săn bắt, chỉ đi dạo quanh đây một chút thôi.” Tần Mộ Dao khẽ lên tiếng.

Thẩm Ngưng Sương nghe vậy liền bật cười. Nàng cưỡi ngựa đứng cách đó không xa, y phục đỏ thẫm nổi bật giữa rừng cây xanh biếc, dung mạo diễm lệ dưới ánh nắng lại mang theo vài phần sắc bén khó giấu.

“Vậy sao…”Giọng nàng kéo dài đầy ý vị.

Ánh mắt Thẩm Ngưng Sương chậm rãi lướt qua gương mặt Tần Mộ Dao. Thiếu nữ trước mắt đẹp đến mức khiến người khác chán ghét. Dung nhan thanh lãnh như trăng đầu thu, đôi mắt trong veo tựa hồ nước lạnh, ngay cả dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa cũng mang theo khí chất cao quý bẩm sinh mà người khác không thể học được.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Sầm Chiêu An hôm ấy dừng trên người nàng, ngực Thẩm Ngưng Sương liền như bị thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt.

Nàng ta dựa vào đâu chứ? Một công chúa bị với thân phận hữu danh vô thực, dựa vào đâu mà khiến người như Sầm Chiêu An để tâm?

Ngón tay Thẩm Ngưng Sương khẽ siết lại, sau đó chậm rãi đưa tay xuống bên hông. Tần Mộ Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong tay Thẩm Ngưng Sương xuất hiện một chiếc roi da màu đen, phần đuôi roi mảnh và dài, dưới ánh mặt trời phản ra thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến lòng người phát lạnh.

Khóe môi Thẩm Ngưng Sương khẽ cong lên.

“Vút——!” Tiếng roi xé gió vang lên chói tai, chiếc roi da hung hăng quất mạnh lên mông con ngựa của Tần Mộ Dao.

“Hí——!!” Con ngựa đau đớn hí vang một tiếng thật lớn, hai vó trước lập tức dựng thẳng lên giữa không trung. Tiếng ngựa hí chói tai vang vọng khắp khu rừng khiến chim chóc trên cây đồng loạt bay toán loạn.

Tần Mộ Dao hoàn toàn không kịp đề phòng, cả người bị hất mạnh về phía sau. Nàng lập tức siết chặt dây cương theo phản xạ, hàng mày nhíu lại, nhưng con ngựa đã hoàn toàn phát điên, nó lao thẳng về phía rừng sâu như một mũi tên rời cung.

“Công chúa!!!” Từ phía xa, tiếng Lục Thiên Trạch vang lên đầy hoảng hốt.

Thiếu niên vừa quay đầu đã nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thúc mạnh ngựa, gần như phát điên lao theo bóng dáng trắng đang bị kéo đi giữa rừng cây.

Nhưng đã quá muộn, con ngựa chạy quá nhanh. Gió rít mạnh bên tai, cành cây liên tục quét qua mặt đau rát. Tần Mộ Dao bị xóc đến mức gần như không thể ngồi vững, nhưng nàng vẫn cắn răng giữ chặt dây cương.

“Dừng lại!!!”

Nàng cố kéo mạnh dây cương, nhưng con ngựa càng thêm kích động, móng ngựa giẫm mạnh lên đất tạo ra âm thanh dồn dập khiến mặt đất như rung lên. Dây cương siết mạnh vào lòng bàn tay, da thịt mềm mại nhanh chóng bị ma sát đến bật máu. Tần Mộ Dao đau đến mức đầu ngón tay run lên, nhưng vẫn không dám buông tay.

Nếu ngã xuống lúc này nàng chắc chắn sẽ bị móng ngựa giẫm chết. Gió lạnh tạt mạnh vào mặt khiến mắt nàng cay xè. Con ngựa vẫn lao đi điên cuồng giữa rừng sâu, cành cây liên tục quất lên vai và cánh tay đau buốt.

“Mau dừng lại!!!” Giọng nàng cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vó ngựa vang vọng khắp núi rừng cùng tiếng gió gào rít bên tai lạnh đến thấu xương.

Thẩm Ngưng Sương nhìn theo hướng khu rừng nở nụ cười lạnh lẽo. Nàng xoay dây cương, con ngựa trắng quay đầu, ung dung trở về bãi săn.