Chương 29: Cảm xúc của Tần Trì Dạ

1,053 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Đúng lúc ấy phía sau Tần Mộ Dao bỗng xuất hiện một hơi thở rất khẽ, nhẹ đến mức gần như hòa vào bóng tối. Một thân ảnh cao lớn không biết đã đứng đó từ lúc nào, hơi thở nóng ấm lướt qua sau gáy mang theo cảm giác nguy hiểm khiến sống lưng người ta lạnh buốt. 

Tần Mộ Dao lập tức khựng lại, đồng tử co rút trong khoảnh khắc rồi quay phắt người về phía sau. 

Căn phòng trong Tĩnh Nguyệt cung chìm trong ánh nến vàng nhạt. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua những tán trúc, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ, giống như tiếng thì thầm của một nơi đã quen với cô độc. Tần Mộ Dao nheo mắt nhìn Tần Trì Dạ. Đứng gần như vậy, bóng dáng cao lớn của hắn gần như bao trùm toàn bộ nàng. 

Giọng nói nhẹ như gió cất lên: “Thái tử điện hạ, người đến nhầm cung rồi.”

Tần Trì Dạ nhìn nàng: “Tần Mộ Dao, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Tần Mộ Dao không trả lời.

“Thẩm Ngưng Sương là biểu muội của ta, cũng là vị hôn thê của Sầm Chiêu An.” Giọng Tần Trì Dạ bình tĩnh.

Tần Mộ Dao đứng cạnh bàn, bóng dáng mảnh mai phủ dưới ánh nến vàng nhạt, từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì quá lớn. Không kinh ngạc cũng  không tò mò, chỉ là hàng mi dài khẽ động một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản như cũ. Sự im lặng ấy khiến lòng người càng thêm bức bối. Tần Trì Dạ nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. 

Hơi thở nam nhân mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt phủ xuống khiến không khí trở nên ngột ngạt khó hiểu. Tần Mộ Dao lùi lại, cúi người hành lễ: “Thái tử, đêm đã khuya, xin mời người hồi cung. Chuyện tối nay không hề liên quan đến ta, cũng không đáng để nhắc đến.”

Tần Trì Dạ bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do chậm rãi dâng lên, lan khắp từng mạch máu. 

Tại sao? Tại sao nàng có thể thản nhiên như vậy? 

Hắn nhận được tin liền lập tức rời Đông cung đến đây giữa đêm vì hắn sợ nàng hiểu lầm. Sợ nàng nghĩ hắn thiên vị Thẩm Ngưng Sương, sợ nàng bị tổn thương cho nên hắn mới giải thích. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng lại giống như hoàn toàn không để tâm. Không tức giận, không chất vấn, thậm chí đến một ánh mắt dao động cũng không có. Giống như việc hắn xuất hiện hay không đối với nàng đều chẳng hề quan trọng. 

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, ngay cả chính Tần Trì Dạ cũng thấy khó thở. Ánh mắt dán chặt lên gương mặt của Tần Mộ Dao, cố tìm kiếm một chút cảm xúc khác trong đôi mắt kia, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một khoảng yên tĩnh lạnh lẽo, sâu đến mức không ai có thể bước vào. 

Tần Trì Dạ mím chặt môi, yết hầu chuyển động: “Được.” 

Giọng Tần Trì Dạ trầm xuống, mang theo một chút khàn đặc khó nhận ra: “Vậy muội bảo trọng.” 

Tần Trì Dạ nhìn Tần Mộ Dao thêm lần cuối rồi xoay người rời đi, tà áo đen lay động theo bước chân, bóng lưng cao lớn dần chìm vào màn đêm ngoài cửa. “Cạch.” Cánh cửa gỗ bị đẩy mở, gió lạnh lập tức ùa vào. 

Trong căn phòng rộng lớn lại chỉ còn lại một mình Tần Mộ Dao. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ che trước ánh lửa. “Phù.” ngọn nến tắt phụt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối lạnh lẽo vô biên.