Chương 8
Sau trận chiến ấy, Mặc Chúc Quân như phát điên. Hắn cưỡng ép đưa ta rời khỏi hoàng cung giữa đêm, đem ta nhốt trong một tòa biệt viện nơi núi sâu. Hắn quỳ trước mặt ta, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo ta: “Ta hối hận rồi…”
Hắn khàn giọng nói: “Ta thật sự hối hận rồi…”
Ta ngồi trên ghế mềm, cúi đầu nhìn nam nhân từng cao ngạo không ai bì nổi giờ lại quỳ gối dưới chân mình như một kẻ điên. Ta bật cười thành tiếng: “Hối hận?”
Ta nâng cằm hắn lên, từng chữ đều như dao cứa vào tim hắn: “Mặc Chúc Quân, ngươi đừng tưởng ta không biết. Thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là dung mạo này của ta, là cảm giác không có được nên càng muốn chiếm lấy.”
Ta ghé sát hắn, nhẹ giọng đầy trào phúng: “Ngươi nói yêu ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Mặc Chúc Quân đau đớn nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được ta. Bắc Lương vương nhanh chóng tìm ra tung tích. Ông ta nổi trận lôi đình, trực tiếp kết tội Mặc Chúc Quân mưu phản.
Ngày xử trảm, tuyết trắng phủ kín pháp trường. Mặc Chúc Quân bị ép quỳ dưới đất, tóc dài hỗn loạn, toàn thân đầy máu nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía ta đứng trên đài cao.
Bắc Lương vương ôm eo ta cười lớn hỏi: “Ái phi có muốn giữ mạng hắn không?”
Ta lặng lẽ nhìn nam nhân kia thật lâu rồi chậm rãi cong môi: “Không cần.”
Ánh mắt Mặc Chúc Quân cuối cùng cũng hoàn toàn vụn vỡ. Đao phủ giơ cao đại đao, máu tươi bắn lên nền tuyết trắng xóa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ta chưa từng thay đổi.
Hai năm sau, Bắc Lương vương bệnh nặng qua đời. Trước khi chết, ông ta vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông, đôi mắt đục ngầu đầy si mê cùng không cam lòng. Mà ta chỉ bình tĩnh ngồi bên giường nhìn ông ta tắt thở.
Sau rèm ngọc trùng điệp, tiểu hoàng tử mới năm tuổi được đưa lên long ỷ. Đứa bé ấy có đôi mắt rất giống ta, ngoan ngoãn ngồi im trên ngai vàng rộng lớn đến mức thân hình nhỏ bé gần như bị nuốt chửng.
Ta khoác phượng bào đen thẫm, chậm rãi ngồi xuống phía sau rèm ngọc. Từng chuỗi ngọc lưu ly va vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo. Bá quan văn võ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn ta.
Bên ngoài điện, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi phủ kín hoàng thành. Ta chống tay lên má, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút khi nhìn về phía đứa trẻ trên long ỷ. Rồi rất nhanh, sự dịu dàng ấy lại bị bóng tối nuốt chửng.
Ta chậm rãi cong môi.
Từ hôm nay trở đi, số phận của ta, sẽ do chính tay ta quyết định.