Chương 28: Giúp đỡ

1,605 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Thị nữ lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Thẩm Ngưng Sương ngồi đó rất lâu, ánh mắt dừng trên chiếc đèn lồng con thỏ đặt trên bàn. Khi Thẩm Ngưng Sương còn nhỏ, nàng từng nghĩ khi lớn lên sẽ thuận lợi trở thành thê tử của Sầm Chiêu An, cả đời này sẽ mãi mãi đứng cạnh hắn như nữ nhân tôn quý nhất kinh thành. 

Nhưng hôm nay lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi, sợ có người cướp mất vị trí đó khỏi tay nàng. Không biết qua bao lâu, cánh cửa lại bị đẩy mở. Thị nữ lúc trước bước nhanh vào trong, quỳ xuống đất, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Bẩm tiểu thư, đã điều tra được.” 

Thẩm Ngưng Sương lập tức nâng mắt nhìn sang: “Nói.” 

Thị nữ cúi gằm mặt: “Là Chiêu Hoa công chúa, Tần Mộ Dao.” 

“Choang!” Chén trà trong tay Thẩm Ngưng Sương rơi mạnh xuống đất vỡ tan. 

Nàng đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi rõ rệt. “Ngươi nói cái gì?” 

Thị nữ run rẩy cúi thấp đầu hơn: “Là vị Chiêu Hoa công chúa mới từ U quốc trở về không lâu, hiện đang ở tại Tĩnh Nguyệt cung.” 

Căn phòng lập tức yên lặng đến đáng sợ, ngọn nến trên bàn cháy lên tiếng tí tách rất khẽ. Thẩm Ngưng Sương đứng bất động giữa phòng, gương mặt xinh đẹp dần trở nên lạnh lẽo. Nàng từng nghe cái tên này, nhưng điều khiến nàng không ngờ tới, chính là Sầm Chiêu An lại để mắt đến nàng ta. 

Thẩm Ngưng Sương chậm rãi ngồi xuống ghế, khóe môi cong lên lạnh lẽo đến rợn người, ánh mắt sâu thẳm đầy tính toán cùng ghen hận: “Tần Mộ Dao” Nàng chậm rãi gọi cái tên ấy, từng chữ như bị nghiền nát giữa kẽ răng. “Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giữ hắn bên mình bao lâu.”

Tĩnh Nguyệt cung.

Sau khi trở về, Tiểu Lan vẫn còn run rẩy, gương mặt nàng tái mét vì sợ:: “Công… công chúa, chúng ta hôm nay… suýt nữa…”

Tần Mộ Dao khẽ nhìn nàng, ánh mắt dịu đi một chút: “Ngươi về phòng nghỉ đi.”

Tiểu Lan lắc đầu: “Nhưng công chúa…”

“Ta không sao.” Giọng nàng rất nhẹ. 

Cuối cùng Tiểu Lan đành cúi đầu rời đi. Tần Mộ Dao ngồi xuống cạnh bàn chậm rãi tự cởi lớp áo ngoài. Vết bầm tím trên lưng bắt đầu hiện rõ, một mảng xanh tím lan ra dưới làn da trắng. Cú đá ban nãy không hề nhẹ. Nàng bình tĩnh lấy nước sạch, khăn trắng thấm nước, chậm rãi rửa vết thương. Nước lạnh chạm vào vết bầm khiến cơ thể khẽ run một chút, sau đó lấy thuốc bôi lên, cuối cùng tự băng bó lại.

Xong xuôi, Tần Mộ Dao khẽ cất tiếng: “Lục Thiên Trạch.”

“Có thần.”

“Vào đây.”

Cửa gỗ khẽ mở, Lục Thiên Trạch bước vào, hắn dừng lại khi nhìn thấy nàng. Thiếu nữ ngồi cạnh bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt nhợt nhạt như sứ, mái tóc đen dài buông xuống vai, y phục đỏ đã thay bằng áo trắng đơn giản.

Tần Mộ Dao chậm rãi nâng mắt nhìn chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu ra hiệu: “Ngồi.” 

Lục Thiên Trạch đứng trước mặt hơi khựng lại. Thiếu niên mặc hắc y cúi thấp đầu, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi bước tới ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn. Tần Mộ Dao lúc này mới đưa mắt nhìn Lục Thiên Trạch kỹ hơn. 

Áo đen trên người đã bị kiếm khí cắt rách vài chỗ, bên vai còn loang lổ vết máu sẫm màu dưới ánh nến. Nàng chậm rãi đưa tay ra, bàn tay rất lạnh, đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay phải của hắn, Lục Thiên Trạch liền khẽ cứng người theo bản năng. 

Tần Mộ Dao nhíu mày rất nhẹ: “Cởi ra.” 

Lục Thiên Trạch thoáng sững lại, hơi thở dường như ngừng đi trong một khắc. Ánh mắt thiếu niên khẽ nâng lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Dưới ánh nến lay động, tai hắn dần đỏ lên một cách khó nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn im lặng làm theo. 

Từng lớp áo ngoài được cởi bỏ, đến lúc lớp vải đen trên cánh tay phải được kéo xuống, một vết thương dài dữ tợn lập tức lộ ra dưới ánh nến. Đó là một đường chém rất sâu kéo dài gần hết cánh tay, máu đã khô lại thành màu đỏ sẫm, dính chặt vào da thịt và lớp áo đen nên lúc nãy giữa hỗn loạn không ai nhìn thấy. Có lẽ ngay cả chính Lục Thiên Trạch cũng quên mất bản thân bị thương. 

Tần Mộ Dao cầm lấy khăn sạch nhúng vào chậu nước bên cạnh rồi cúi đầu lau đi lớp máu khô trên cánh tay. Nước lạnh chạm vào miệng vết thương khiến cơ bắp Lục Thiên Trạch vô thức siết chặt, nhưng từ đầu đến cuối không dám phát ra tiếng động nào. 

Tần Mộ Dao cẩn thận rửa sạch vết thương, sau đó lấy thuốc bột rắc lên. Tần Mộ Dao buộc nút băng lại thật cẩn thận, sau đó mới chậm rãi thu tay về: “Được rồi, ngươi về nghỉ đi, cẩn thận vết thương đụng nước.” 

Lục Thiên Trạch chậm rãi cúi đầu: “Đa tạ công chúa, thuộc hạ cáo lui.” 

Nói xong, hắn đứng dậy lui ra ngoài, gió đêm từ ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh đầu thu khiến ngọn nến trên bàn khẽ lay động. Bóng dáng Tần Mộ Dao in dài trên nền đất, mảnh mai mà cô độc. Nàng đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi bước tới bên bàn, đầu ngón tay trắng nõn khẽ nâng lên, định thổi tắt ánh nến cuối cùng trong phòng.