Chương 27: Thẩm Ngưng Sương

1,429 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Con phố vốn náo nhiệt của đêm hội lúc này trở nên hỗn loạn. Người qua đường lùi xa thành từng vòng tròn, ánh đèn lồng lay động trong gió đêm, chiếu lên những thanh kiếm còn chưa tra vỏ. Giữa khoảng trống ấy, Tần Mộ Dao ngồi trên nền đất lạnh, tà áo đỏ như một vệt máu rực rỡ giữa biển ánh sáng vàng nhạt.

Thẩm Ngưng Sương lập tức quay phắt người lại. Khi nhìn thấy người vừa đến, gương mặt nàng ta lập tức sáng bừng lên: “Trì Dạ ca ca!”

Tần Trì Dạ mặc trường bào đen thêu chỉ bạc, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ đầy ấm áp, đôi mắt dịu dàng. Bên cạnh hắn, Sầm Chiêu An cũng chậm rãi bước đến. Áo đen dài quét đất, dung mạo thanh lãnh như băng tuyết. 

Tần Trì Dạ dừng bước, ánh mắt khẽ quét qua khung cảnh trước mặt rồi dừng lại ở bóng thiếu nữ áo đỏ đang ngồi trên nền đất. Tà áo Tần Mộ Dao dính đầy bụi đất, mái tóc hơi rối, khóe môi còn vương một vệt máu đỏ sẫm. Ánh đèn lồng phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt ấy, khiến nàng giống như một bông hoa đỏ bị gió đêm dập nát, yếu ớt nhưng vẫn kiêu hãnh.

Thẩm Ngưng Sương chạy tới bên Tần Trì Dạ: “Biểu huynh, là tiện nhân kia tranh đèn lồng với muội, muội chỉ dạy dỗ nàng ta một chút thôi.”

Tần Trì Dạ không trả lời.

Lục Thiên Trạch đang đỡ Tần Mộ Dao đứng dậy, thân thể lảo đảo, rõ ràng cú đá vừa rồi không hề nhẹ. Tần Mộ Dao cuối cùng cũng đứng lên được.

Thẩm Ngưng Sương thấy Tần Trì Dạ không đáp lại mình thì càng tức giận, nàng quay sang ôm lấy cánh tay người bên cạnh: “Chiêu An ca ca!”

Nhưng Sầm Chiêu An khẽ nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình, gạt tay nàng ra: “Thẩm tiểu thư, xin tự trọng.”

Thẩm Ngưng Sương lập tức khựng lại, sắc mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng: “Chiêu An ca ca!!!”

Thẩm Ngưng Sương tức đến dậm chân: “Các người—”

Lúc này Tần Trì Dạ cuối cùng cũng lên tiếng: “Được rồi Thẩm Ngưng Sương, biểu huynh sẽ mua đèn cho muội.”

Hắn khẽ vẫy tay, một tên hộ vệ lập tức chạy tới gian hàng cầm chiếc đèn lồng con thỏ mang đến trước mặt hắn, ánh nến bên trong lay động, khiến chiếc đèn trông đáng yêu vô cùng. Tần Trì Dạ đưa nó cho Thẩm Ngưng Sương, mắt nàng lập tức sáng lên, ôm lấy chiếc đèn, vui vẻ hẳn: “Cảm ơn biểu huynh! Huynh là tuyệt vời nhất!”

Nàng ríu rít nói không ngừng, giống hệt một tiểu cô nương được chiều chuộng. Nhưng dù nàng đang nói gì, ánh mắt của hai nam nhân kia vẫn không rời khỏi Tần Mộ Dao. Nàng đứng giữa phố, gương mặt tái nhợt, máu từ khóe môi nàng chảy xuống. Tiểu Lan đứng bên cạnh nàng đã sợ đến run rẩy, Lục Thiên Trạch thì nắm chặt khớp tay.

Tần Trì Dạ khẽ cất tiếng, hiển nhiên là nói với Tần Mộ Dao: “Muội bị thương rồi.”

Tần Mộ Dao chỉ khẽ lau máu nơi khóe môi rồi cúi người hành lễ: “Đa tạ điện hạ quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ.”

Tần Mộ Dao quay sang Lục Thiên Trạch và Tiểu Lan: “Chúng ta đi.” Tà áo đỏ của Tần Mộ Dao bay lên, rời khỏi ánh đèn rực rỡ của hội đèn.

Trở về Thẩm phủ, Thẩm Ngưng Sương bước thẳng qua hành lang dài phủ đầy ánh đèn lưu ly mà không nói một lời. Váy lụa tím quét nhẹ trên nền đá xanh lạnh ngắt, tiếng bước chân nàng vang lên chậm rãi giữa màn đêm yên tĩnh, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến mức khiến đám nha hoàn phía sau không ai dám ngẩng đầu. 

“Cạch!” Chiếc đèn lồng hình con thỏ bị nàng ném mạnh lên mặt bàn gỗ lim. 

Ánh nến bên trong chao đảo dữ dội, bóng sáng lập lòe phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ kia, soi rõ đôi mắt đang dần lạnh xuống từng chút một. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực. 

Trong đầu Thẩm Ngưng Sương lúc này không ngừng hiện lên cảnh tượng trên phố vừa rồi. Nam nhân ấy đứng giữa biển người đông đúc, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi nhìn về phía Tần Mộ Dao,  ánh mắt hắn đã thay đổi. Chỉ trong một thoáng rất ngắn người khác có thể không nhận ra, nhưng nàng thì thấy rất rõ. 

Sầm Chiêu An chưa từng nhìn ai như vậy. 

Hắn vốn là người lạnh bạc đến vô tình, cho dù là Thẩm Ngưng Sương nàng, vị hôn thê được định sẵn của hắn, cũng chưa bao giờ được để mắt. Trái tim Thẩm Ngưng Sương như bị ai bóp nghẹt, nàng chậm rãi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật đau. 

Một lúc sau, nàng đột nhiên lạnh giọng lên tiếng: “Người đâu.” 

Cánh cửa lập tức mở ra, một thị nữ cúi đầu bước nhanh vào trong rồi quỳ xuống: “Tiểu thư.” 

Thẩm Ngưng Sương ngồi xuống ghế, từng chữ đều lạnh như băng: “Đi điều tra cho ta.”