Chương 26: Hội đèn
Từ sau ngày ở Thái Hòa điện, mỗi tháng đến đêm rằm, Tần Mộ Dao đều bị triệu vào cung điện lạnh lẽo ấy. Lần nào cũng vậy, chỉ có con dao sắc, chiếc bát sứ trắng, và ánh mắt tham lam của Tần Chính Nghiêu.
Những tháng ngày ấy khiến thân thể Tần Mộ Dao gầy đi thấy rõ. Bờ vai vốn mảnh mai giờ càng mong manh, cổ tay nhỏ đến mức chỉ cần nắm nhẹ cũng như có thể bẻ gãy. Làn da vốn trắng như ngọc giờ càng tái nhợt, gần như trong suốt.
Một buổi chiều trong Tĩnh Nguyệt cung. Giữa sân có một đình nhỏ, xung quanh trồng đầy trúc xanh, lá trúc lay động trong gió, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đá. Tần Mộ Dao đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài trong đình, tà áo trắng buông xuống như nước. Một tay nàng chống đầu, đôi mắt khẽ nhắm, dáng vẻ lười nhác hiếm thấy.
Bên cạnh là Lục Thiên Trạch đứng im lặng như một cái bóng. Thiếu niên ấy đã cao hơn trước, thân hình rắn rỏi sau thời gian luyện tập, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất cũng sắc bén hơn nhiều.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Công chúa!” Tiểu Lan chạy đến, mái tóc nàng hơi rối vì chạy nhanh, gương mặt đỏ bừng.
Tần Mộ Dao khẽ mở mắt, ánh mắt lười nhác nhìn nàng: “Có chuyện gì?”
Tiểu Lan thở gấp: “Hôm nay kinh thành có hội đèn, cả thành đều náo nhiệt lắm. Công chúa, người có muốn ra ngoài xem không?”
Tần Mộ Dao không trả lời, quay sang nhìn Lục Thiên Trạch: “Ngươi muốn đi không?”
Lục Thiên Trạch hơi khựng lại rồi cụp mắt: “Thuộc hạ nghe theo công chúa.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn một lúc, rồi chuyển sang Tiểu Lan đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ sáng rực.
Tần Mộ Dao khẽ thở nhẹ: “Được, vậy chúng ta đi.”
Tiểu Lan nhảy cẫng lên: “Thật sao?!”
Đêm buông xuống, kinh thành rực rỡ như một biển ánh sáng. Khắp các con phố treo đầy đèn lồng đỏ, đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn hình rồng phượng, ánh sáng vàng cam lung linh chiếu khắp nơi. Dòng người chen chúc trên phố, tiếng rao hàng vang lên không dứt.
“Bánh hồ lô đây!”
“Đèn lồng đẹp đây!”
“Trâm ngọc, vòng tay!”
Mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp không khí — bánh nướng, thịt xiên, kẹo đường. Trên bầu trời, từng chiếc đèn trời bay lên, ánh sáng nhỏ bé lấp lánh như những vì sao.
Tần Mộ Dao bước đi chậm rãi. Hôm nay nàng mặc xiêm y đỏ thẫm, mái tóc dài được búi cao bằng một cây trâm ngọc trắng, vài lọn tóc mềm rơi xuống bên má. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt nàng đẹp đến mức khiến người ta phải dừng bước, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi nhàn nhạt màu hoa đào.
Tần Mộ Dao không biết rằng, từ lúc xuất hiện trên phố đã có vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Tiểu Lan kéo nàng hết gian hàng này đến gian hàng khác.
“Công chúa, nhìn cái này!”
“Công chúa, bánh này ngon lắm!”
Tần Mộ Dao chỉ im lặng đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng cũng ánh lên chút thích thú hiếm thấy.
Đột nhiên Tiểu Lan dừng lại: “Công chúa!”
Nàng chỉ vào một gian hàng: “Đèn lồng, chúng ta đi thả đèn đi.”
Nói xong nàng đã thoăn thoắt chạy trước, Tần Mộ Dao khẽ lắc đầu bước theo. Tiểu Lan lập tức nhìn trúng một chiếc đèn lồng hình con thỏ, hai tai dài, thân tròn, ánh nến bên trong khiến nó trông đáng yêu vô cùng.
“Công chúa, cái này.”
Tần Mộ Dao khẽ gật đầu, Tiểu Lan vui vẻ lấy bạc: “Chủ quán, lấy cho ta chiếc đèn con thỏ kia.”
Tần Mộ Dao quay đầu, ánh mắt nương về phía giọng nói kia. Trước mặt nàng là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Dung mạo tuyệt mỹ, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn. Vẻ non nớt tươi trẻ khiến nàng ta trông như một đóa hoa vừa nở. Toàn thân nàng ta đeo đầy châu ngọc, sau lưng còn có vài hộ vệ đi theo, rõ ràng là con nhà quyền quý.
Tiểu Lan nhìn nàng ta rồi quay sang nhìn Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao thu hồi ánh mắt: “Chủ quán. Chúng ta đến trước.”
Thiếu nữ bị lời nói kia đánh thức, liền quay sang nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân: “Ngươi đến trước thì sao? Ta thích chiếc đèn này, nó là của ta.”
Tần Mộ Dao đặt bạc lên bàn: “Cô nương, ta đến trước, chúng ta hãy làm theo quy tắc.”
Thiếu nữ kia nghe vậy lập tức tức giận: “Ngươi! Ngươi dám nói ta như vậy? Quy tắc quái quỷ gì chứ, người đâu, đánh chết ả tiện nhân này cho ta!”
“Xoẹt!” Xung quanh lập tức hỗn loạn, hộ vệ rút kiếm khỏi vỏ.
Tần Mộ Dao kéo Tiểu Lan lùi lại, Lục Thiên Trạch bước lên phía trước. Một hộ vệ xông tới, thanh kiếm chém thẳng xuống.
“Choang!”
Lục Thiên Trạch dùng tay không đỡ lấy cổ tay hắn, xoay người đá mạnh tên kia ra xa. Ngay lập tức ba người khác xông tới, kiếm vung loang loáng. Lục Thiên Trạch xoay người né tránh, từng động tác nhanh như chớp.
“Choang!” Tiếng kim loại va chạm vang dội, xung quanh người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Một tên hộ vệ thấy nàng liền xông đến, thanh kiếm vung lên, Tần Mộ Dao lập tức đẩy Tiểu Lan ra, nàng vung tay, một nắm phấn trắng bay thẳng vào mặt hắn. Tên hộ vệ hét lên đau đớn, Tần Mộ Dao kéo Tiểu Lan dậy.
“Chạy!”
Thiếu nữ kia tức giận hét lên: “Đuổi theo!”
Binh lính lao tới, một tên vượt lên trước, giơ chân đá mạnh về phía Tiểu Lan. Tần Mộ Dao không kịp nghĩ, ôm chặt lấy Tiểu Lan.
“Bịch!” Cú đá trúng lưng Tần Mộ Dao, cả người nàng bị hất văng ra xa.
“Phụt—” Máu phun ra từ miệng.
“Công chúa!” Lục Thiên Trạch hét lên, hắn nhanh chóng đánh bật hai người trước mặt rồi lao tới đỡ nàng.
Thiếu nữ kia đứng phía sau hét lớn: “Giết ả!!!”
Bọn hộ vệ lại xông tới, kiếm đồng loạt giơ lên. Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên giữa đám đông.
“Thẩm Ngưng Sương, muội đang làm gì vậy?”