Chương 25: Trở thành thuốc dẫn

2,650 Chữ 16/05/2026 4 lượt xem

Không khí trong điện nặng nề như bị ép chặt bởi những bức tường đá lạnh lẽo. Ngoài trời mây đen vẫn cuồn cuộn, từng tiếng sấm xa xa vang lên như báo hiệu điều chẳng lành. Trong đại điện rộng lớn, văn võ bá quan đứng thành hai hàng dài, áo mũ chỉnh tề, nhưng không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của họ, kẻ tò mò, kẻ lạnh nhạt, kẻ né tránh, đều lặng lẽ hướng về bóng người quỳ giữa đại điện.

Tần Mộ Dao đã quỳ rất lâu, đầu gối đặt trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt, tà áo trắng trải dài sau lưng như một làn tuyết mỏng. Mái tóc đen dài buông xuống, che đi nửa gương mặt thanh tú. 

Trên long tọa cao cao, Tần Chính Nghiêu nhìn xuống. Ánh mắt ông ta lúc này không còn vẻ mệt mỏi như lúc sáng, mà mang theo một thứ hưng phấn khó che giấu. Ông khẽ chống tay đứng dậy, áo long bào vàng rực khẽ lay động.

“Chiêu Hoa công chúa.” Tần Mộ Dao vẫn cúi đầu, không nhúc nhích.

Tần Chính Nghiêu khẽ nheo mắt: “Ngẩng đầu lên.”

Tần Mộ Dao chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, trong đại điện vang lên vài tiếng hít thở khẽ. Ánh sáng từ cửa điện chiếu vào gương mặt nàng, dung nhan ấy khiến không ít người sững lại. Làn da trắng như ngọc, đường nét thanh tú mà lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ mùa đông. Vẻ đẹp ấy không phải kiểu kiều diễm mềm mại, mà là một thứ mỹ lệ trong trẻo nhưng xa cách, như hoa tuyết nở giữa băng giá.

Tần Mộ Dao khẽ nâng mắt nhìn khắp đại điện rộng lớn. Ánh nến vàng rực từ hàng trăm chân đèn lưu ly phản chiếu lên nền ngọc trắng lạnh lẽo, tiếng tơ trúc bên dưới vẫn vang lên đều đều nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. 

Nàng đứng giữa điện, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng quan viên, cuối cùng dừng lại nơi phía bên trái đại điện. Một vạt áo đen lạnh lẽo lọt vào tầm mắt nàng. Nam nhân đứng đó thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan sắc bén như được khắc từ băng tuyết, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt hắn lại chẳng thể khiến vẻ lạnh lùng kia dịu đi dù chỉ nửa phần.

Sầm Chiêu An, Thái sư đương triều. Cũng là người đàn ông từng xuất hiện trong phòng nàng giữa những đêm mưa lạnh, mang theo hơi thở rét buốt cùng mùi máu tanh nhàn nhạt. Sầm Chiêu An không nhìn nàng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn đặt trên long tọa phía cao, vẻ mặt bình tĩnh đến mức tàn nhẫn, như thể giữa bọn họ chưa từng tồn tại bất cứ điều gì. 

Tần Mộ Dao nhìn hắn rất lâu rồi chậm rãi thu ánh mắt lại. Đúng lúc ấy, giọng nói của Tần Chính Nghiêu từ trên long tọa vang xuống, phá tan bầu không khí quỷ dị đang bao phủ đại điện. Ông ta tựa người lên long ỷ, sắc mặt tái nhợt vì bệnh tật nhưng đôi mắt lại sáng đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

“Huyền Tịch đại sư nói máu của con mang linh khí trời ban, có thể kéo dài tuổi thọ, hóa giải bách bệnh.”

Ông ta dừng lại, ánh mắt từ trên cao chậm rãi nhìn xuống nàng, giống như đang đánh giá một món đồ quý giá hiếm có: “Chiêu Hoa, con có cao kiến gì không?”

Cả đại điện lập tức yên tĩnh, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Tần Mộ Dao quỳ yên tại chỗ, đầu ngón tay lạnh ngắt. Nàng cảm thấy rõ ràng ánh mắt của từng người đang lướt qua cơ thể mình như những lưỡi dao mỏng, không ai để ý nàng có sợ hãi hay không. Trong mắt bọn họ lúc này, nàng giống như một “linh dược” biết nói mà thôi.

Tần Mộ Dao bỗng bật cười trong lòng. Nàng từ từ nâng mắt nhìn lên long tọa, đôi mắt đẹp như phủ một tầng sương mỏng, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: “Nếu máu của nhi thần thật sự có thể khiến phụ hoàng trường sinh…”

Nàng dừng lại một thoáng: “Vậy chẳng phải là phúc phần của nhi thần sao?”

Tần Chính Nghiêu sững lại vài giây, sau đó bật cười, tiếng cười đầy vẻ hài lòng cùng sung sướng: “Ha ha ha! Đúng là con gái ngoan của trẫm!”

Ông ta đập mạnh tay lên long án: “Tốt! Rất tốt!”

Phía dưới, các quan viên lập tức đồng loạt quỳ xuống tung hô, tiếng “Hoàng thượng anh minh” vang lên như sóng triều, chấn động cả đại điện nguy nga lạnh lẽo. 

Tần Chính Nghiêu vung tay: “Người đâu!”

Ngay lập tức một cung nữ bước ra bê một khay vàng tiến tới, trên khay đặt một con dao găm sắc lạnh cùng một chiếc bát sứ trắng. 

Tần Chính Nghiêu nhìn nàng từ trên long tọa cao ngất, khóe môi vẫn còn treo nụ cười vừa lòng đến quỷ dị. Ánh nến vàng phản chiếu lên gương mặt ông ta, soi rõ sắc mặt tái nhợt vì bệnh tật cùng đôi mắt đã bị dục vọng trường sinh ăn mòn đến méo mó. 

Ông ta chống tay lên long án, chậm rãi mở miệng: “Tần Mộ Dao, con biết phải làm gì rồi chứ?” 

Cả đại điện yên lặng, không một ai dám lên tiếng. Tần Mộ Dao đứng giữa chính điện, váy trắng kéo dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, giống như một đóa hoa tuyết bị ném vào giữa vực sâu quyền lực. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía chiếc khay bạc đang được thái giám quỳ nâng phía dưới. 

Tần Mộ Dao cúi mắt nhìn con dao găm nằm trên khay, lưỡi dao mỏng sắc bén phản chiếu ánh nến lạnh lẽo như băng. Nàng đưa tay cầm lấy, không một chút run rẩy, cũng không do dự. 

Nàng chậm rãi nâng bàn tay trái lên, “Phập!” một tiếng động trầm thấp vang lên. 

Lưỡi dao lạnh ngắt rạch mạnh qua lòng bàn tay trắng nõn, máu tươi lập tức trào ra dữ dội. Từng giọt đỏ thẫm bắn xuống thành bát sứ trắng như những đóa hồng đỏ nở rộ giữa tuyết lạnh. 

“Tách… tách…” Âm thanh máu rơi nhỏ bé nhưng lại vang lên rõ ràng đến rợn người. 

Máu không ngừng nhỏ xuống, một dòng đỏ tươi men theo cổ tay Tần Mộ Dao chảy dài xuống ống tay áo trắng như tuyết, nhuộm thành màu đỏ thẫm đau đớn. Gương mặt Tần Mộ Dao dần tái nhợt đi, nhưng sống lưng chưa từng cong xuống dù chỉ một chút. 

Phía hàng võ tướng bên phải, bàn tay Mặc Tu Hoa siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch nổi rõ dưới lớp da. Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai giữa đại điện, ánh mắt đỏ lên từng chút một. Hắn muốn bước ra, muốn đoạt lấy con dao kia khỏi tay nàng, muốn đưa nàng rời khỏi nơi này, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống nền đá lạnh lẽo. 

Ở phía đối diện, Sầm Chiêu An vẫn đứng bất động như một pho tượng đá đen lạnh lẽo. Không ai nhìn ra cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến mức đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay bật máu. Ánh mắt hắn nhìn thẳng lên long tọa, sâu không thấy đáy, giống như đang cố đè nén thứ gì đó sắp hoàn toàn mất kiểm soát. 

Máu vẫn tiếp tục chảy, chiếc bát sứ trắng dần đầy lên bởi màu đỏ tươi nóng hổi. Đến khi Huyền Tịch đại sư khẽ gật đầu, một thái giám mới vội vàng tiến lên, hai tay run rẩy nâng chiếc bát máu dâng lên long tọa. 

“Bệ hạ.” Tần Chính Nghiêu nhận lấy chiếc bát. 

Ông ta nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi trong tay, ánh mắt lóe lên sự tham lam gần như điên cuồng. Đó không còn là ánh mắt của con người nhìn máu thịt cốt nhục của mình nữa, mà giống một con dã thú đang nhìn linh dược cứu mạng. 

Sau đó, ngay trước mặt bá quan văn võ, Tần Chính Nghiêu ngửa đầu uống cạn, máu đỏ theo khóe môi chảy xuống cằm, nhưng ông ta lại bật cười lớn đầy thỏa mãn: “Ha ha ha!” 

Tiếng cười vang vọng khắp đại điện nguy nga lạnh lẽo, chấn động cả những cây cột rồng vàng son: “Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên trời không tuyệt đường sống của trẫm!” 

Con dao găm trong tay Tần Mộ Dao nhỏ máu xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Bàn tay chưa được băng bó, máu vẫn chảy từng giọt đỏ thẫm dưới chân.

Trong mật thất tối tăm, ánh nến lay động hắt lên vách đá những cái bóng chập chờn như quỷ mị, không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. 

Một giọng nam nhân vang lên, gấp gáp mà lạnh lẽo: “Thái sư, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích không?” 

Người nọ đập mạnh tay xuống bàn đá, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Sầm Chiêu An. “Ngươi đã hứa gì với ta? Ngươi đã nói mọi chuyện sẽ không liên quan đến nàng.”

Sầm Chiêu An đứng dưới ánh nến, gương mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cụp mắt, giọng nói thấp khàn vang lên giữa mật thất lạnh lẽo: “Ta sẽ cho người điều tra.”

Người nọ bật cười lạnh: “Điều tra? Sầm Chiêu An, tốt nhất ngươi đừng nói với ta rằng tất cả chỉ là trùng hợp.”