Chương 24: Liên luỵ
Tiếng quát vang vọng khắp đại điện, dội lên từng bức tường lạnh lẽo. Không khí lập tức đông cứng. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Huyền Tịch đại sư, ngay cả tiếng gió lùa ngoài điện lúc này cũng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Huyền Tịch đại sư chậm rãi đảo mắt sang bên trái đại điện, nơi có một bóng người từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng đó. Áo bào đen thẫm như hòa cùng bóng tối, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo áp người. Gương mặt Sầm Chiêu An dưới ánh nến không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu như vực thẳm khiến người khác không dám nhìn lâu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai biết trong cái nhìn ấy đã trao đổi điều gì. Nhưng rất nhanh, Huyền Tịch đại sư thu lại ánh mắt, xoay người hướng về phía long ỷ, chậm rãi cúi đầu: “Người mang huyết mệnh linh khí ấy, chính là Chiêu Hoa công chúa, người hiện đang ở Tĩnh Nguyệt cung.”
“Ầm!” Cả đại điện như bị một tiếng sét vô hình đánh xuống. Có người kinh hãi ngẩng đầu, có kẻ lập tức cúi rạp xuống đất như sợ bị liên lụy.
Mà ở phía bên cạnh, Sầm Chiêu An đột ngột khựng lại, năm ngón tay giấu trong tay áo siết mạnh đến mức khớp xương trắng bệch. Đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này chậm rãi tối xuống, sắc bén đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào vị cao tăng trước mặt như muốn xuyên thủng ông ta ngay tại chỗ.
Trên long ỷ, Tần Chính Nghiêu đứng bật dậy, ánh mắt nóng rực: “Chiêu Hoa? Là Tần Mộ Dao sao?”
Đúng lúc không khí trong đại điện đang nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi hàng quan lại. Áo bào tím thẫm quét nhẹ trên nền ngọc lạnh, đai lưng kim văn phản chiếu ánh nến vàng nhạt, càng làm nổi bật khí chất tôn quý và lạnh lùng đến áp bức của nam nhân kia. Dung mạo tuấn mỹ, đường nét sắc bén như được khắc từ băng tuyết, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.
Tần Trì Dạ quỳ xuống giữa đại điện, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng giữa sự im lặng chết chóc: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện phái người đi khắp thiên hạ tìm danh y, tìm linh dược kéo dài long thể. Nhưng phương pháp dùng máu người làm thuốc dẫn…” Hắn dừng lại một thoáng, hàng mi khẽ cụp xuống, giọng nói càng thấp hơn, “Quả thật không nên.”
Đám quan thần đồng loạt cúi đầu, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè nén xuống tận cổ họng, không ai dám ngẩng đầu nhìn long nhan phía trên. Ai cũng biết, từ khi Tần Chính Nghiêu mắc trọng bệnh, chuyện sống chết đã trở thành điều cấm kỵ lớn nhất trong hoàng cung. Vậy mà hôm nay, Thái tử lại dám đứng ra ngăn cản ngay giữa triều đình.
Sắc mặt Tần Chính Nghiêu lập tức trầm xuống, đôi mắt vốn đã đục ngầu vì bệnh tật bỗng hiện lên tia hung ác và điên cuồng đáng sợ. Ông nhìn chằm chằm đứa con trai đang quỳ dưới điện, như thể lần đầu tiên nhận ra người trước mặt không còn là con cờ ngoan ngoãn trong tay mình nữa. Bàn tay gầy guộc đột ngột đập mạnh xuống long án.
“Rầm!” Tiếng động vang vọng khắp đại điện khiến vài cung nữ sợ đến run rẩy quỳ sụp xuống đất.
“Im miệng!” Tần Chính Nghiêu gằn từng chữ, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.
“Trẫm vì thiên hạ này lao tâm khổ tứ bao nhiêu năm, ngày đêm không ngủ để giữ được giang sơn họ Tần! Nay chỉ là chút máu người mà đổi lấy long thể của trẫm khỏe mạnh, đổi lấy thiên hạ yên ổn, có gì không nên?”
Ông chống tay đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ đã bị dồn đến đường cùng. “Hay là ngươi cũng đang mong trẫm chết?”
Câu cuối cùng vừa buông xuống, toàn bộ quan thần đồng loạt quỳ rạp, hoảng hốt dập đầu: “Hoàng thượng bớt giận!”
Tần Trì Dạ vẫn quỳ nguyên tại chỗ, bóng áo tím dưới ánh nến trông cô độc đến lạnh người. Hắn chậm rãi cúi thấp đầu trước long nhan nổi giận, năm ngón tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm một lời nào.
Tần Chính Nghiêu thở dốc từng hồi nặng nề, sắc mặt tái xanh vì cơn kích động quá mạnh. Một lúc lâu sau, ông mới run rẩy ngồi xuống long ỷ, bàn tay gầy guộc vô thức bấu chặt thành ghế rồng như đang níu lấy chút sinh mệnh cuối cùng của mình.
Ông lạnh lùng phất tay với tên thái giám bên cạnh, giọng khàn đặc vang lên đầy sát khí: “Truyền lệnh xuống dưới, đưa người lên.”
“Ầm—!” Tiếng sấm vang dội khắp hoàng cung, gió lớn nổi lên, những cánh cửa điện rung lên bần bật.
Mệnh lệnh vừa ban ra, bên ngoài đại điện, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm, mây đen kéo tới, một tia sấm chớp xé toạc bầu trời. Sầm Chiêu An đăm chiêu nhìn vị cao tăng kia, rồi chạm mắt với Tần Trì Dạ. Cuối cùng hắn khẽ mím môi rồi dời mắt, trong lòng đang tính toán sâu xa.
Trong Tĩnh Nguyệt cung, Tần Mộ Dao đang cúi người trồng cây, đột nhiên một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay khiến nàng khẽ ngẩng đầu. Bầu trời phía xa đã phủ kín mây đen cuồn cuộn. Một cơn gió lạnh thổi qua sân viện khiến những cành trúc rung lên xào xạc. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm lạnh lẽo.